Latest topics
Top posters
Fuziwa (109) | ||||
Duncan_Spunk (81) | ||||
Khanh.SCP (72) | ||||
Nh0c_Davjd (62) | ||||
SpiritOfFreeDom (61) | ||||
$mONEy$ (60) | ||||
Kid_Bandes (47) | ||||
PhuongLazie (43) | ||||
Motorola063 (29) | ||||
Nấm (24) |
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 37 người, vào ngày 29.04.24 21:06
Statistics
Diễn Đàn hiện có 342 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: kuncoy
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 700 in 143 subjects
[One-shot] The Rose
2 posters
A6 NCT 2008-2011 Forum :: Giải trí :: Văn học :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[One-shot] The Rose
[One-shot] The Rose
Rose
(Super Junior's fic) One shot
By Yoshikuni
Disclaimer: They isn't mine.
Rating: PG-13
Category: Sad, Angsty
Pairing: HaeWook, TeukWook
-----------------------------------
Hoa hồng mang một sắc đỏ...
Đó là màu của đau đớn em ơi...
Đếm từng bước lên tầng thứ hai của gác lớn, cầu thang mục gỗ. Dừng lại và mở cánh cửa như chừng đã khóa từ lâu. Bóng người hiện ra nơi màn che phủ kín. Một màu trắng. Anh bước những bước nhẹ nhàng lại gần khung cửa sổ, bước lại gần cậu.
_Ăn sáng thôi Ryeo Wook.
Không một tiếng đáp lại mà chỉ có sự thinh lặng kéo dài. Đôi mắt vô hồn, cậu nhìn ra khung cửa sổ như tìm kiếm một thứ gì đó nơi khóm hồng ngoài kia. Không một chút quan tâm đến lời anh nói. Cậu vẫn vậy, đã bao lâu nay vẫn chỉ ngồi nơi bậu cửa sổ này để ngắm nhìn những khóm hoa hồng đỏ thắm, không một tiếng cười. Hay có chăng chỉ là những tiếng kêu như cười đầy man rợ mà những người trong nhà vẫn thường gọi là "điên".
Anh đặt bữa ăn sáng lên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi cạnh bón cho cậu từng thìa canh, ngụm nước. Anh bón lên miệng, cậu nuốt chúng như nghịch thứ đồ chơi. Để rồi một lúc sau lại hét lên vì nghẹn. Anh nhìn cậu, xót xa... anh cảm thấy tội lỗi, trào dâng... Lặng người nhìn cậu bịu víu khung cửa sổ vừa sơn màu trắng xóa. Đôi tay băng trắng vì cào sơn cửa sổ hàng đêm.
Em đang tìm gì, muốn gì nơi khung cửa sổ màu sơn trắng xóa, nơi khóm hồng nưng nức mùi hoa đỏ màu tươi? Hãy nói cho anh nghe, anh van em đấy. Hãy nói để anh thấu con tim em giờ muốn gì, cần gì hay... tìm ai.
Sự im lặng vẫn thế kéo dài cho đến khi anh cảm thấy ngột ngạt với không khí chỉ một mùi sơn. Đứng dậy, bước về phía cánh cửa. Trước khi ra khỏi phòng ngoảnh đầu lại để mong nhìn thấy một đôi mắt ngóng nhìn theo sau. Nhưng rồi cậu vẫn ngồi đó, lặng nhìn khóm hồng và cào xước lớp sơn như không hề biết đến sự hiện diện của anh nãy giờ trong căn phòng thinh lặng.
_Anh xuống nhà, có gì cần em cứ bấm chuông... anh yêu em, RyeoWook...
Vẫn luôn là thế, một câu nói với ngữ điệu trầm buồn như thuở nào, anh vẫn luôn lấy làm câu kết cho sự chia tay tạm thời giữa anh và cậu nhưng giờ đây đã không còn hình bóng cậu chạy lại để trao một câu níu giữ, một nụ hôn níu kéo người yêu. Đã xa rồi, ngày xưa...
Tiếng bước chân xuống lầu đã dần tắt lịm, cậu gục người lên bậu cửa sổ đầy bụi sơn. Sự mệt mỏi lại trào dâng như những giấc mơ đầy ác mộng. Anh đã đi và cậu không mong sự trở lại như ngày nào, cảm giác nhớ mong anh giờ đây đã tắt, được thay bằng sự khinh bỉ, ghê tởm và thối tha. Sự sợ hãi dồn nén trong con tim, bao nhiêu lâu nay cậu luôn thầm giữ. Cái ngày đó cậu sẽ luôn nhớ, cái ngày anh đã cướp đi tình yêu vụng trộm của cậu, cướp đi tất cả cuộc sống của cậu và đặt dấu chấm hết cho câu chuyện giữa cậu và anh.
/Flashback/
Vụt.
Tiếng băng qua gió không đếm thời gian.
Tiếng nổ vang trời.
Lạnh tanh.
Không một chút lưỡng lự.
Gió trỗi dậy.
Âm u.
Mịt mù.
Cậu ôm chặt người tình vào đôi bàn tay bé dại. Vuốt trọn đôi mai dài vương chút đỏ lỏng tươi. Đôi môi như man dại hôn lên mái tóc, khuôn mặt, đôi môi, vành tai như tìm một chút hơi nóng còn lại. Để rồi...
Gào thét.
Điên cuồng.
Mưa rơi.
Anh buông khối sắt lạnh ngắt.
Lạnh tanh.
Không một xúc cảm.
/End flashback/
Vùi mình vào trong chăn để ngăn những tiếng kêu hét từ tiềm thức dội về, cậu như người ngủ mơ gặp phải cơn ác mộng. Gào thét, vùng vẫy trong căn phòng trắng xóa đã xước màu sơn. Nỗi đau dàn trải, trung hòa trên những tấm gađô, rèm phăng trắng phau và những mảnh sơn tróc vảy trên bốn khoảng tường cũ kĩ. Nỗi đau trầm buồn...
Cái nắng hè oi ả xả xuống căn phòng trên tầng một sự ngột ngạt đến đau đầu. Đâu đó dưới nhà là những tiếng cười đùa vui vẻ của đám bạn thân, nơi đó ngày xưa cậu cũng hiện hữu, cũng vang câu, cả anh và hắn cũng vậy... hiện hữu rồi biến mất.
Vẫn cứ vùi mình vào trong chăn như một sở thích kì quặc, cậu vô hồn nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía dưới. Nơi những khóm hồng vẫn nở độ hè sang. Đỏ rực...
/Flashback/
Ngắm nhìn những nhành hoa vừa chớm nụ tầm xuân, cậu khẽ khàng nâng niu từng khóm nhỏ. Đôi mi đượm buồn leo lắt những ánh hồng tươi. RyeoWook dạo những bước chẫm rãi trong khu vườn nhỏ như một sở thích quái đản, khác người. Cậu bước đi và cảm nhận, mùi hương ngan ngát của hoa hồng luôn mang đến cho cậu cảm nhận khác về cuộc sống đầy huyên náo, rộn rã và mưu toan bên ngoài. Loài hoa với hương thơm quyến rũ đến quyện lòng người luôn đem lại những gì thoải mái nhất cho những người biết thưởng thức chúng. Dừng lại ở một bông hoa sắp tàn cánh, cậu khẽ đưa tay vuốt ve, xoa dịu từng cánh đã thâm màu.
_Hoa hồng đỏ không phải chỉ màu đỏ...
Giật mình về sự xuất hiện đột ngột, cậu quay người lại rồi mỉm cười khi nhận ra người bạn của mình. Hắn bước lại, tiếp tục câu nói còn dang dở vì nụ cười mỉm nơi khóe miệng của cậu.
_... nó còn có màu đen trộn lẫn vào trong.
_Màu đen?
Câu hỏi được đặt ra trong vô thức, hắn phì cười nhìn cậu rồi tay nâng niu bông hoa sắp lụi tàn từ đôi bàn tay nhỏ.
_Cái gì cũng có hai màu, như bông hoa này, lúc tươi chớm nở thì màu hồng đỏ thắm. Lúc héo úa tàn thì màu chất thực lại hiện hữu ra, nhưng không phải vì thế mà màu đen là xấu. Nó cũng đẹp nhưng là cái đẹp của sự đớn đau.
_...
_Cái này thì... anh cũng chưa hiểu rõ, chỉ là một lần vô tình đọc trong một cuốn sách không tên. Cho nên em đừng suy nghĩ nhiều về điều đó, suy cho cùng thì hoa hồng vẫn trưng diện trước ta với màu đỏ vốn dĩ mà thôi.
Hắn nhìn đôi mắt cậu đang ngơ ngác, khẽ bật cười xoa tay lên tóc khiến nó rối bù rồi kéo cậu dạo vòng quanh những khóm hoa nhưng không nói một lời. Giữa họ chỉ có sự im lặng... và sự đồng cảm sâu sắc về một loài hoa.
Từng ngày, từng ngày trôi qua sự đồng cảm lại trở nên sâu sắc nhưng cậu biết, cậu chỉ là vui đùa còn hắn chỉ là giải khuây. Từ việc đi dạo trong vườn hồng rồi những cuộc hẹn hò đầy bí mật, để sau đó là những lần hắn bước vào căn phòng trên lầu thứ hai của cậu vào mỗi chiều khi chỉ có hai người trong ngôi nhà.
Hắn đến với cậu, vụng trộm nhưng mang lại cảm giác yêu thương, đồng cảm và sự quyến luyến không rời. Cái cảm giác mà từ lâu anh đã không còn cho cậu nữa vì những công việc lo toan bên ngoài. Để rồi dần dần, sự có mặt của anh trong nhà không còn là nỗi quan tâm của cậu nữa, thay vào đó là những lần... hắn có đến không?
Hôm nay hắn không đến...
Cậu ngồi vật vờ bên khung cửa sổ ngóng ra bên ngoài tìm kiếm một bóng dáng thân quen dưới khóm hồng tươi dần sắc đỏ. Hắn không đến khiến cậu buồn, vùi mình trong chăn mỏng mong tìm lại một chút gì đó hương mộc hắn bỏ lại hôm qua, một chiếc tóc đen dài gợn sóng, tìm lại một chút hơi ấm còn sót lại của cuộc thăng hoa.
Hắn không đến... cậu buồn...
Ngày thứ hai...
... đông sang...
Hắn không tới...
Cậu ra vào trong nhà như con thoi cuộn chảy, cánh cửa được mở ra đóng lại kêu lên như muốn đau. Thiếu vắng một ngày, cậu cảm thấy chán. Thiếu vắng hai ngày câu cảm thấy thương... hắn có đến không?
Hắn không đến... cậu mong...
Ngày thứ ba...
... hoa hồng nở...
Hắn không đến...
Ánh buồn tìm kiếm trong sương, ban mai nào có hay đâu bao giờ. Ngóng trông, ngơ ngẩn bên thềm, hoa kia vừa nở ta nào có hay. Nụ hoa chúm chím trên cành như đôi má ngượng ngại ngùng trong sương. Hắn có đến không?... Đã ba ngày hắn không xuất hiện, ngôi nhà này như vắng bóng người tình say. Anh thì đi công tác biền biệt, giờ chỉ còn mình cậu với nụ hoa. Chán nản, bước vào nhà khi một hạt mưa chợt đậu trên khóe mắt. Tiếng đóng cửa khô khốc cháy con tim. Hắn không đến...
Giấc mơ vẫn là giấc mơ, đôi môi ngọt ấy như là chiêm bao.
Cánh cửa tưởng như mọi hôm đóng lại đầy hoen rỉ, hôm nay đã được tra dầu bằng đôi môi ngọt lịm như vị sơri, chứa chan hương hoa hồng tươi mới.
Hắn đã đến, đứng trước cửa dang rộng cánh tay. Như chỉ chực chờ điều ấy, cậu lao nhanh vào đôi bàn tay ấy, vùi mình vào ngực để lấy hơi ấm mùi hoa hồng. Cậu nhớ... nhớ quá cái mùi tinh khiết ấy. Mùi hương mộc có thể nào quên, đôi môi dịu ngọt với mái tóc dài gợn sóng. Hắn đã đến mang sức sống đến ngôi nhà.
Dựa đầu vào lòng hắn, cậu khẽ nhảm hát một bài hoa về đóa hồng. Bài hát duy nhất cậu thuộc và có thể hát, bài hát hắn sáng tác... Reo lên thích thú khi chợt nhiên hắn chiếm môi cậu bằng đôi môi ngọt ngào rồi lại im lặng để ngắm nhìn khóm hồng màu tươi sắc. Tiếng mở cửa...
Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng quen thuộc. Anh đã về...
Cậu giục hắn mặc vội quần áo vào nhưng rồi... đã quá muộn.
Anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người yêu nằm trong vòng tay tình nhân trao lời yêu thương. Anh căm giận, nỗi giận trào dâng để rồi chạy đến kéo cậu về lòng mình đầy dữ dội. Căm phẵn truyền sang cho tên tình nhân một cú đấm nhưng hắn cũng đâu có vừa khi đáp trả lại anh. Cậu hét lên trong sợ hãi, chạy lại ôm chặt hắn vào lòng để anh nhận ra... cậu yêu hắn.
Căn phòng ngập tràn màu trắng vẫn luôn dàn trải những vệt màu tươi sáng. Dưới ánh đèn chập chờn, cậu thấy nước mắt anh rơi. Cậu chạy lại xin lỗi anh về sự phản bội nhưng rồi... thô bạo đẩy cậu vào tường. Đôi bàn tay bóp nghẹn cổ cậu tạo nên những vết lằn tím khó mờ phai. Sự phẫn nộ trào đang trong anh, anh muốn trừng phạt cậu về sự phản bội. Mặc cho hắn vẫn cố gắng kéo đôi bàn tay anh ra khỏi cậu thật quyết liệt.
Hãy giết tôi đi nếu như anh muốn. Nếu không thể sống cùng người mình yêu thì sống có là nghĩa lí chi. Hãy cứ giết đi, tôi mong chờ cái chết.
Em muốn chết sao? Có phải chăng là như vậy? Được... tôi sẽ cho em chết để thỏa lòng tâm nguyện cuối cùng. Em hãy chết đi cùng sự kinh tởm của tôi lúc này. Hãy chết đi em, rồi tôi cùng em chết.
Đôi tay ghì chặt lại nhưng rồi phải bật ra vì sự chống trả quyết liệt của hắn. Cầm tay kéo cậu đi, bỏ lại đằng sau là anh đầy ngỡ ngàng và tức giận.
. . .
Máu rơi.
Lệ tràn thành sông.
/End flashback/
Cái chết của hắn thay cho cậu cuối cùng cũng chỉ khiến cậu căm hận anh mà thôi. Hối hận cũng quá muộn rồi, súng đã rời khỏi bao có còn níu giữ lại được.
Quá muộn rồi, anh à...
Hắn chết rồi, cậu chẳng còn chi. Chỉ còn lại khóm hồng vẫn tươi màu sắc thắm. Còn căn phòng mang hương mộc, chiếc chăn ấm hương hắn quyện đều. Và... sự trách cứ của anh ngày ngày tiếp diễn.
Vâng, tôi dâm đãng, tôi lăng loàn nhưng tôi muốn có được tình yêu ấy. Chắc anh sẽ không bao giờ có thể hiểu, tình yêu ấy nó đẹp đến nhường nào. Quý giá biết bao nhiêu và cao sang vô tường tận. Cứ trói buộc tôi đi, níu kéo tôi đi, giọt nước đã tràn ly không ngăn được giọt nước.
Ngày mưa...
... ngày sóng nhạc...
Anh bật tung cánh cửa sau khi đã kiên nhẫn đứng bên ngoài gõ một hồi lâu. Hốt hoảng chạy về phía cậu, đưa đến bệnh viện và chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật với sự lo lắng cho con người bên trong.
Chỉ cần em sống thôi, tôi sẽ không ép buộc em nữa.
Cậu nằm trong chăn nệm sặc sụa mùi kháng sinh của bệnh viện, cái mùi khiến cậu khó chịu và thấy nhớ... Cậu nhớ mùi hương mộc, mùi tinh khiết của hoa hồng, mùi còn đọng lại nơi chăn ấm áp. Cậu nhớ...
Cầm con dao vạch một đường trên cổ tay trái, cậu lặng nhìn ngơ ngác những giọt máu đỏ tươi. Màu đỏ của sắc hồng. Đã bao ngày nay cậu vẫn làm vậy và luôn đuợc cấp cứu kịp thời cho đến khi người ta cho cậu uống những thứ thuốc chữa trị bệnh tâm thần khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, nhức nhối. Họ cho rằng cậu bị điên và anh cũng vậy. Anh nói với cậu rằng bệnh cậu nặng chỉ vì cậu nhớ đến hắn, nhớ đến DongHae_tên bạn thân thiết nhất của anh. Anh nói rằng cậu đã sai khi phản bội anh và... anh yêu cậu. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, đối với cậu giờ đây chỉ còn sự trống trơn, thiếu hụt tình yêu. Cậu đã sai khi ngày đó lựa chọn anh, để giờ đây cậu phải tiếc nuối.
Anh cứ nói đi, nói đi vì kết quả vẫn là vô nghĩa. Trách cứ làm chi khi không còn tình cảm như ngày xưa. Cứ trách mắng đi vì giờ với tôi cũng chỉ là gió thoảng mà thôi.
Em mãi im lặng nhìn ra khung cửa sổ, để tìm kiếm gì khi nới đây chỉ là hoa. Em đã phản bội tôi, em chỉ là kẻ lăng loàn thèm khát dục vọng nhưng tôi vẫn yêu em và tha thứ cho lỗi lầm đó của em. Em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, đừng để tôi thấy mình là kẻ vô dụng nữa đi em. LeeTuek này không bao giờ là người thua cuộc.
Anh bước ra, khóa chặt cửa phòng. Giam chặt cậu trong lồng son bạc phếch. Tiếng bước chân vẫn khẽ khàng như mọi lần, cầu thang mọt gỗ.
Anh đã đi rồi, cậu nằm xuống nệm chăn. Tự vùi đầu mình trong chăn mềm ngai ngái. Chợt nhận ra một mùi hương thân thuộc, nơi đâu đó còn thoảng hương mộc ngày nào. Giọt nước mắt cuối cùng lăn ấm gò má, giọt nước mắt cậu đã không có từ lâu. Thoáng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của nó, một nụ cười chợt nhoẻn trên khóe môi. Cậu nhấn chuông và nhanh chóng anh xuất hiện, cậu nói rằng cậu muốn dạo vườn hoa. Anh mừng rỡ đưa cậu xuống nhà, ra vườn hoa nhưng rồi cậu không để ý đến lời anh nói. Cậu cứ luôn vô tâm như vậy, để ngoài tai những lời nói bao bồng. Đôi tay trắng nõn giờ chỉ biết cắt, lượm những đóa hoa khóm màu đỏ. Cậu yêu hoa, yêu nhất bây giờ. Cậu mỉm cười trong sự ngạc nhiên của anh, nụ cười mà đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy.
Em cười đó sao, nhìn khóm hoa đó mà em cười vui như vậy. Còn nụ cười ngày xưa với anh đâu rồi? Nụ cười đó... anh nhớ lắm...
Từng ngày trôi qua với cậu giờ đây chỉ còn hoa hồng đỏ và bậu cửa sổ tróc sơn. Mỗi ngày cậu đều xuống vườn ngắt từng đóa nhỏ, đặt vào phòng mình rồi mỉm cười. Sự thay đổi này khiến anh thấy lạ lẫm, sợ hãi dâng lên rồi lo lắng bất an. Nhưng vì anh nói cậu đâu có nghe nên anh chỉ dám đứng nhìn quan sát và bảo vệ. Cậu biết nhưng cậu vẫn không màng đến, chỉ biết rằng cậu có hoa hồng. Thế giới hoa hồng của cậu đóng cửa đầy gai không cho phép anh chạm vào.
Mưa...
... tràn đầy thương nhớ...
Ngày hắn mất trời cũng đổ cơn mưa, cậu chợt nhớ lại cái màu chất lỏng đặc quánh ấy. Bỗng sợ nhỡ như hoa ướt trời mưa cũng hành chất lỏng quánh, cậu chạy xuống vườn hái hết những nụ hoa.
Thương hoa... nhớ hắn... khóc mình.
. . .
Anh bước vào căn phòng rồi bàng hoàng ngơ ngác. Khung cảnh trước mặt quá sức tượng tượng của anh. Chạy thật nhanh đến giường cậu, vẫn ở đó mái tóc rủ xuống bậu cửa sổ như mọi hôm. Nhưng... căn phòng tràn ngập sắc đỏ, trắng quyện đỏ tạo ra màu đau thương. Anh chìm mình vào căn phòng ngợp màu đỏ, những cánh hồng tan tác giữa phòng không. Lại gần cậu vì đôi mắt nhắm lại, vuốt ve mái tóc mượt mà thơm hương hồng. Vùi mái tóc vàng vào khuôn ngực cậu, anh khao khát, thỏa mãn hương vị đã lâu rồi chợt quên. Nhưng... hơi ấm bay đi hương lạnh quyện chặt. Anh giật mình tìm nhịp thở bình yên, sự hoảng loạn vang lên trong tiềm thức anh khẽ lay người cậu nhưng... vô vọng.
Cậu đã ra đi, đi trong căn phòng ngợp màu sắc đỏ. Bốn bức tường hoen ố, rỉ sét, nay đã tràn ngập trắng với hoa hồng.
Em đã ra đi thật rồi sao, bỏ rơi anh nơi này một mình đơn lẻ. Anh hận em, hận em rất nhiều. Em đến nơi đó để tìm ai vậy hở em?
Anh khóa cửa phòng lại, thân xác thối rữa nặc mùi bên trong... với hương mộc, hương hồng... Anh bước đi khẽ khàng như mọi lần nhưng sẽ không bao giờ quay trở lại ngồi nhà này, cầu thang mục gỗ.
Căn phòng trắng với bức tường hoen ố, rỉ sét được điểm tô trên nền hoa hồng đỏ tươi, màu đen trở lại... Bậu cửa sổ vẫn dáng người tựa bấu víu cào xước nước sơn.
__The__End__
---------------------------------------------------
This is not my fic . Just post it for u to read . Enjoy it and share your thinking !
Rose
(Super Junior's fic) One shot
By Yoshikuni
Disclaimer: They isn't mine.
Rating: PG-13
Category: Sad, Angsty
Pairing: HaeWook, TeukWook
-----------------------------------
Hoa hồng mang một sắc đỏ...
Đó là màu của đau đớn em ơi...
Đếm từng bước lên tầng thứ hai của gác lớn, cầu thang mục gỗ. Dừng lại và mở cánh cửa như chừng đã khóa từ lâu. Bóng người hiện ra nơi màn che phủ kín. Một màu trắng. Anh bước những bước nhẹ nhàng lại gần khung cửa sổ, bước lại gần cậu.
_Ăn sáng thôi Ryeo Wook.
Không một tiếng đáp lại mà chỉ có sự thinh lặng kéo dài. Đôi mắt vô hồn, cậu nhìn ra khung cửa sổ như tìm kiếm một thứ gì đó nơi khóm hồng ngoài kia. Không một chút quan tâm đến lời anh nói. Cậu vẫn vậy, đã bao lâu nay vẫn chỉ ngồi nơi bậu cửa sổ này để ngắm nhìn những khóm hoa hồng đỏ thắm, không một tiếng cười. Hay có chăng chỉ là những tiếng kêu như cười đầy man rợ mà những người trong nhà vẫn thường gọi là "điên".
Anh đặt bữa ăn sáng lên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi cạnh bón cho cậu từng thìa canh, ngụm nước. Anh bón lên miệng, cậu nuốt chúng như nghịch thứ đồ chơi. Để rồi một lúc sau lại hét lên vì nghẹn. Anh nhìn cậu, xót xa... anh cảm thấy tội lỗi, trào dâng... Lặng người nhìn cậu bịu víu khung cửa sổ vừa sơn màu trắng xóa. Đôi tay băng trắng vì cào sơn cửa sổ hàng đêm.
Em đang tìm gì, muốn gì nơi khung cửa sổ màu sơn trắng xóa, nơi khóm hồng nưng nức mùi hoa đỏ màu tươi? Hãy nói cho anh nghe, anh van em đấy. Hãy nói để anh thấu con tim em giờ muốn gì, cần gì hay... tìm ai.
Sự im lặng vẫn thế kéo dài cho đến khi anh cảm thấy ngột ngạt với không khí chỉ một mùi sơn. Đứng dậy, bước về phía cánh cửa. Trước khi ra khỏi phòng ngoảnh đầu lại để mong nhìn thấy một đôi mắt ngóng nhìn theo sau. Nhưng rồi cậu vẫn ngồi đó, lặng nhìn khóm hồng và cào xước lớp sơn như không hề biết đến sự hiện diện của anh nãy giờ trong căn phòng thinh lặng.
_Anh xuống nhà, có gì cần em cứ bấm chuông... anh yêu em, RyeoWook...
Vẫn luôn là thế, một câu nói với ngữ điệu trầm buồn như thuở nào, anh vẫn luôn lấy làm câu kết cho sự chia tay tạm thời giữa anh và cậu nhưng giờ đây đã không còn hình bóng cậu chạy lại để trao một câu níu giữ, một nụ hôn níu kéo người yêu. Đã xa rồi, ngày xưa...
Tiếng bước chân xuống lầu đã dần tắt lịm, cậu gục người lên bậu cửa sổ đầy bụi sơn. Sự mệt mỏi lại trào dâng như những giấc mơ đầy ác mộng. Anh đã đi và cậu không mong sự trở lại như ngày nào, cảm giác nhớ mong anh giờ đây đã tắt, được thay bằng sự khinh bỉ, ghê tởm và thối tha. Sự sợ hãi dồn nén trong con tim, bao nhiêu lâu nay cậu luôn thầm giữ. Cái ngày đó cậu sẽ luôn nhớ, cái ngày anh đã cướp đi tình yêu vụng trộm của cậu, cướp đi tất cả cuộc sống của cậu và đặt dấu chấm hết cho câu chuyện giữa cậu và anh.
/Flashback/
Vụt.
Tiếng băng qua gió không đếm thời gian.
Tiếng nổ vang trời.
Lạnh tanh.
Không một chút lưỡng lự.
Gió trỗi dậy.
Âm u.
Mịt mù.
Cậu ôm chặt người tình vào đôi bàn tay bé dại. Vuốt trọn đôi mai dài vương chút đỏ lỏng tươi. Đôi môi như man dại hôn lên mái tóc, khuôn mặt, đôi môi, vành tai như tìm một chút hơi nóng còn lại. Để rồi...
Gào thét.
Điên cuồng.
Mưa rơi.
Anh buông khối sắt lạnh ngắt.
Lạnh tanh.
Không một xúc cảm.
/End flashback/
Vùi mình vào trong chăn để ngăn những tiếng kêu hét từ tiềm thức dội về, cậu như người ngủ mơ gặp phải cơn ác mộng. Gào thét, vùng vẫy trong căn phòng trắng xóa đã xước màu sơn. Nỗi đau dàn trải, trung hòa trên những tấm gađô, rèm phăng trắng phau và những mảnh sơn tróc vảy trên bốn khoảng tường cũ kĩ. Nỗi đau trầm buồn...
Cái nắng hè oi ả xả xuống căn phòng trên tầng một sự ngột ngạt đến đau đầu. Đâu đó dưới nhà là những tiếng cười đùa vui vẻ của đám bạn thân, nơi đó ngày xưa cậu cũng hiện hữu, cũng vang câu, cả anh và hắn cũng vậy... hiện hữu rồi biến mất.
Vẫn cứ vùi mình vào trong chăn như một sở thích kì quặc, cậu vô hồn nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía dưới. Nơi những khóm hồng vẫn nở độ hè sang. Đỏ rực...
/Flashback/
Ngắm nhìn những nhành hoa vừa chớm nụ tầm xuân, cậu khẽ khàng nâng niu từng khóm nhỏ. Đôi mi đượm buồn leo lắt những ánh hồng tươi. RyeoWook dạo những bước chẫm rãi trong khu vườn nhỏ như một sở thích quái đản, khác người. Cậu bước đi và cảm nhận, mùi hương ngan ngát của hoa hồng luôn mang đến cho cậu cảm nhận khác về cuộc sống đầy huyên náo, rộn rã và mưu toan bên ngoài. Loài hoa với hương thơm quyến rũ đến quyện lòng người luôn đem lại những gì thoải mái nhất cho những người biết thưởng thức chúng. Dừng lại ở một bông hoa sắp tàn cánh, cậu khẽ đưa tay vuốt ve, xoa dịu từng cánh đã thâm màu.
_Hoa hồng đỏ không phải chỉ màu đỏ...
Giật mình về sự xuất hiện đột ngột, cậu quay người lại rồi mỉm cười khi nhận ra người bạn của mình. Hắn bước lại, tiếp tục câu nói còn dang dở vì nụ cười mỉm nơi khóe miệng của cậu.
_... nó còn có màu đen trộn lẫn vào trong.
_Màu đen?
Câu hỏi được đặt ra trong vô thức, hắn phì cười nhìn cậu rồi tay nâng niu bông hoa sắp lụi tàn từ đôi bàn tay nhỏ.
_Cái gì cũng có hai màu, như bông hoa này, lúc tươi chớm nở thì màu hồng đỏ thắm. Lúc héo úa tàn thì màu chất thực lại hiện hữu ra, nhưng không phải vì thế mà màu đen là xấu. Nó cũng đẹp nhưng là cái đẹp của sự đớn đau.
_...
_Cái này thì... anh cũng chưa hiểu rõ, chỉ là một lần vô tình đọc trong một cuốn sách không tên. Cho nên em đừng suy nghĩ nhiều về điều đó, suy cho cùng thì hoa hồng vẫn trưng diện trước ta với màu đỏ vốn dĩ mà thôi.
Hắn nhìn đôi mắt cậu đang ngơ ngác, khẽ bật cười xoa tay lên tóc khiến nó rối bù rồi kéo cậu dạo vòng quanh những khóm hoa nhưng không nói một lời. Giữa họ chỉ có sự im lặng... và sự đồng cảm sâu sắc về một loài hoa.
Từng ngày, từng ngày trôi qua sự đồng cảm lại trở nên sâu sắc nhưng cậu biết, cậu chỉ là vui đùa còn hắn chỉ là giải khuây. Từ việc đi dạo trong vườn hồng rồi những cuộc hẹn hò đầy bí mật, để sau đó là những lần hắn bước vào căn phòng trên lầu thứ hai của cậu vào mỗi chiều khi chỉ có hai người trong ngôi nhà.
Hắn đến với cậu, vụng trộm nhưng mang lại cảm giác yêu thương, đồng cảm và sự quyến luyến không rời. Cái cảm giác mà từ lâu anh đã không còn cho cậu nữa vì những công việc lo toan bên ngoài. Để rồi dần dần, sự có mặt của anh trong nhà không còn là nỗi quan tâm của cậu nữa, thay vào đó là những lần... hắn có đến không?
Hôm nay hắn không đến...
Cậu ngồi vật vờ bên khung cửa sổ ngóng ra bên ngoài tìm kiếm một bóng dáng thân quen dưới khóm hồng tươi dần sắc đỏ. Hắn không đến khiến cậu buồn, vùi mình trong chăn mỏng mong tìm lại một chút gì đó hương mộc hắn bỏ lại hôm qua, một chiếc tóc đen dài gợn sóng, tìm lại một chút hơi ấm còn sót lại của cuộc thăng hoa.
Hắn không đến... cậu buồn...
Ngày thứ hai...
... đông sang...
Hắn không tới...
Cậu ra vào trong nhà như con thoi cuộn chảy, cánh cửa được mở ra đóng lại kêu lên như muốn đau. Thiếu vắng một ngày, cậu cảm thấy chán. Thiếu vắng hai ngày câu cảm thấy thương... hắn có đến không?
Hắn không đến... cậu mong...
Ngày thứ ba...
... hoa hồng nở...
Hắn không đến...
Ánh buồn tìm kiếm trong sương, ban mai nào có hay đâu bao giờ. Ngóng trông, ngơ ngẩn bên thềm, hoa kia vừa nở ta nào có hay. Nụ hoa chúm chím trên cành như đôi má ngượng ngại ngùng trong sương. Hắn có đến không?... Đã ba ngày hắn không xuất hiện, ngôi nhà này như vắng bóng người tình say. Anh thì đi công tác biền biệt, giờ chỉ còn mình cậu với nụ hoa. Chán nản, bước vào nhà khi một hạt mưa chợt đậu trên khóe mắt. Tiếng đóng cửa khô khốc cháy con tim. Hắn không đến...
Giấc mơ vẫn là giấc mơ, đôi môi ngọt ấy như là chiêm bao.
Cánh cửa tưởng như mọi hôm đóng lại đầy hoen rỉ, hôm nay đã được tra dầu bằng đôi môi ngọt lịm như vị sơri, chứa chan hương hoa hồng tươi mới.
Hắn đã đến, đứng trước cửa dang rộng cánh tay. Như chỉ chực chờ điều ấy, cậu lao nhanh vào đôi bàn tay ấy, vùi mình vào ngực để lấy hơi ấm mùi hoa hồng. Cậu nhớ... nhớ quá cái mùi tinh khiết ấy. Mùi hương mộc có thể nào quên, đôi môi dịu ngọt với mái tóc dài gợn sóng. Hắn đã đến mang sức sống đến ngôi nhà.
Dựa đầu vào lòng hắn, cậu khẽ nhảm hát một bài hoa về đóa hồng. Bài hát duy nhất cậu thuộc và có thể hát, bài hát hắn sáng tác... Reo lên thích thú khi chợt nhiên hắn chiếm môi cậu bằng đôi môi ngọt ngào rồi lại im lặng để ngắm nhìn khóm hồng màu tươi sắc. Tiếng mở cửa...
Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng quen thuộc. Anh đã về...
Cậu giục hắn mặc vội quần áo vào nhưng rồi... đã quá muộn.
Anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người yêu nằm trong vòng tay tình nhân trao lời yêu thương. Anh căm giận, nỗi giận trào dâng để rồi chạy đến kéo cậu về lòng mình đầy dữ dội. Căm phẵn truyền sang cho tên tình nhân một cú đấm nhưng hắn cũng đâu có vừa khi đáp trả lại anh. Cậu hét lên trong sợ hãi, chạy lại ôm chặt hắn vào lòng để anh nhận ra... cậu yêu hắn.
Căn phòng ngập tràn màu trắng vẫn luôn dàn trải những vệt màu tươi sáng. Dưới ánh đèn chập chờn, cậu thấy nước mắt anh rơi. Cậu chạy lại xin lỗi anh về sự phản bội nhưng rồi... thô bạo đẩy cậu vào tường. Đôi bàn tay bóp nghẹn cổ cậu tạo nên những vết lằn tím khó mờ phai. Sự phẫn nộ trào đang trong anh, anh muốn trừng phạt cậu về sự phản bội. Mặc cho hắn vẫn cố gắng kéo đôi bàn tay anh ra khỏi cậu thật quyết liệt.
Hãy giết tôi đi nếu như anh muốn. Nếu không thể sống cùng người mình yêu thì sống có là nghĩa lí chi. Hãy cứ giết đi, tôi mong chờ cái chết.
Em muốn chết sao? Có phải chăng là như vậy? Được... tôi sẽ cho em chết để thỏa lòng tâm nguyện cuối cùng. Em hãy chết đi cùng sự kinh tởm của tôi lúc này. Hãy chết đi em, rồi tôi cùng em chết.
Đôi tay ghì chặt lại nhưng rồi phải bật ra vì sự chống trả quyết liệt của hắn. Cầm tay kéo cậu đi, bỏ lại đằng sau là anh đầy ngỡ ngàng và tức giận.
. . .
Máu rơi.
Lệ tràn thành sông.
/End flashback/
Cái chết của hắn thay cho cậu cuối cùng cũng chỉ khiến cậu căm hận anh mà thôi. Hối hận cũng quá muộn rồi, súng đã rời khỏi bao có còn níu giữ lại được.
Quá muộn rồi, anh à...
Hắn chết rồi, cậu chẳng còn chi. Chỉ còn lại khóm hồng vẫn tươi màu sắc thắm. Còn căn phòng mang hương mộc, chiếc chăn ấm hương hắn quyện đều. Và... sự trách cứ của anh ngày ngày tiếp diễn.
Vâng, tôi dâm đãng, tôi lăng loàn nhưng tôi muốn có được tình yêu ấy. Chắc anh sẽ không bao giờ có thể hiểu, tình yêu ấy nó đẹp đến nhường nào. Quý giá biết bao nhiêu và cao sang vô tường tận. Cứ trói buộc tôi đi, níu kéo tôi đi, giọt nước đã tràn ly không ngăn được giọt nước.
Ngày mưa...
... ngày sóng nhạc...
Anh bật tung cánh cửa sau khi đã kiên nhẫn đứng bên ngoài gõ một hồi lâu. Hốt hoảng chạy về phía cậu, đưa đến bệnh viện và chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật với sự lo lắng cho con người bên trong.
Chỉ cần em sống thôi, tôi sẽ không ép buộc em nữa.
Cậu nằm trong chăn nệm sặc sụa mùi kháng sinh của bệnh viện, cái mùi khiến cậu khó chịu và thấy nhớ... Cậu nhớ mùi hương mộc, mùi tinh khiết của hoa hồng, mùi còn đọng lại nơi chăn ấm áp. Cậu nhớ...
Cầm con dao vạch một đường trên cổ tay trái, cậu lặng nhìn ngơ ngác những giọt máu đỏ tươi. Màu đỏ của sắc hồng. Đã bao ngày nay cậu vẫn làm vậy và luôn đuợc cấp cứu kịp thời cho đến khi người ta cho cậu uống những thứ thuốc chữa trị bệnh tâm thần khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, nhức nhối. Họ cho rằng cậu bị điên và anh cũng vậy. Anh nói với cậu rằng bệnh cậu nặng chỉ vì cậu nhớ đến hắn, nhớ đến DongHae_tên bạn thân thiết nhất của anh. Anh nói rằng cậu đã sai khi phản bội anh và... anh yêu cậu. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, đối với cậu giờ đây chỉ còn sự trống trơn, thiếu hụt tình yêu. Cậu đã sai khi ngày đó lựa chọn anh, để giờ đây cậu phải tiếc nuối.
Anh cứ nói đi, nói đi vì kết quả vẫn là vô nghĩa. Trách cứ làm chi khi không còn tình cảm như ngày xưa. Cứ trách mắng đi vì giờ với tôi cũng chỉ là gió thoảng mà thôi.
Em mãi im lặng nhìn ra khung cửa sổ, để tìm kiếm gì khi nới đây chỉ là hoa. Em đã phản bội tôi, em chỉ là kẻ lăng loàn thèm khát dục vọng nhưng tôi vẫn yêu em và tha thứ cho lỗi lầm đó của em. Em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, đừng để tôi thấy mình là kẻ vô dụng nữa đi em. LeeTuek này không bao giờ là người thua cuộc.
Anh bước ra, khóa chặt cửa phòng. Giam chặt cậu trong lồng son bạc phếch. Tiếng bước chân vẫn khẽ khàng như mọi lần, cầu thang mọt gỗ.
Anh đã đi rồi, cậu nằm xuống nệm chăn. Tự vùi đầu mình trong chăn mềm ngai ngái. Chợt nhận ra một mùi hương thân thuộc, nơi đâu đó còn thoảng hương mộc ngày nào. Giọt nước mắt cuối cùng lăn ấm gò má, giọt nước mắt cậu đã không có từ lâu. Thoáng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của nó, một nụ cười chợt nhoẻn trên khóe môi. Cậu nhấn chuông và nhanh chóng anh xuất hiện, cậu nói rằng cậu muốn dạo vườn hoa. Anh mừng rỡ đưa cậu xuống nhà, ra vườn hoa nhưng rồi cậu không để ý đến lời anh nói. Cậu cứ luôn vô tâm như vậy, để ngoài tai những lời nói bao bồng. Đôi tay trắng nõn giờ chỉ biết cắt, lượm những đóa hoa khóm màu đỏ. Cậu yêu hoa, yêu nhất bây giờ. Cậu mỉm cười trong sự ngạc nhiên của anh, nụ cười mà đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy.
Em cười đó sao, nhìn khóm hoa đó mà em cười vui như vậy. Còn nụ cười ngày xưa với anh đâu rồi? Nụ cười đó... anh nhớ lắm...
Từng ngày trôi qua với cậu giờ đây chỉ còn hoa hồng đỏ và bậu cửa sổ tróc sơn. Mỗi ngày cậu đều xuống vườn ngắt từng đóa nhỏ, đặt vào phòng mình rồi mỉm cười. Sự thay đổi này khiến anh thấy lạ lẫm, sợ hãi dâng lên rồi lo lắng bất an. Nhưng vì anh nói cậu đâu có nghe nên anh chỉ dám đứng nhìn quan sát và bảo vệ. Cậu biết nhưng cậu vẫn không màng đến, chỉ biết rằng cậu có hoa hồng. Thế giới hoa hồng của cậu đóng cửa đầy gai không cho phép anh chạm vào.
Mưa...
... tràn đầy thương nhớ...
Ngày hắn mất trời cũng đổ cơn mưa, cậu chợt nhớ lại cái màu chất lỏng đặc quánh ấy. Bỗng sợ nhỡ như hoa ướt trời mưa cũng hành chất lỏng quánh, cậu chạy xuống vườn hái hết những nụ hoa.
Thương hoa... nhớ hắn... khóc mình.
. . .
Anh bước vào căn phòng rồi bàng hoàng ngơ ngác. Khung cảnh trước mặt quá sức tượng tượng của anh. Chạy thật nhanh đến giường cậu, vẫn ở đó mái tóc rủ xuống bậu cửa sổ như mọi hôm. Nhưng... căn phòng tràn ngập sắc đỏ, trắng quyện đỏ tạo ra màu đau thương. Anh chìm mình vào căn phòng ngợp màu đỏ, những cánh hồng tan tác giữa phòng không. Lại gần cậu vì đôi mắt nhắm lại, vuốt ve mái tóc mượt mà thơm hương hồng. Vùi mái tóc vàng vào khuôn ngực cậu, anh khao khát, thỏa mãn hương vị đã lâu rồi chợt quên. Nhưng... hơi ấm bay đi hương lạnh quyện chặt. Anh giật mình tìm nhịp thở bình yên, sự hoảng loạn vang lên trong tiềm thức anh khẽ lay người cậu nhưng... vô vọng.
Cậu đã ra đi, đi trong căn phòng ngợp màu sắc đỏ. Bốn bức tường hoen ố, rỉ sét, nay đã tràn ngập trắng với hoa hồng.
Em đã ra đi thật rồi sao, bỏ rơi anh nơi này một mình đơn lẻ. Anh hận em, hận em rất nhiều. Em đến nơi đó để tìm ai vậy hở em?
Anh khóa cửa phòng lại, thân xác thối rữa nặc mùi bên trong... với hương mộc, hương hồng... Anh bước đi khẽ khàng như mọi lần nhưng sẽ không bao giờ quay trở lại ngồi nhà này, cầu thang mục gỗ.
Căn phòng trắng với bức tường hoen ố, rỉ sét được điểm tô trên nền hoa hồng đỏ tươi, màu đen trở lại... Bậu cửa sổ vẫn dáng người tựa bấu víu cào xước nước sơn.
__The__End__
---------------------------------------------------
This is not my fic . Just post it for u to read . Enjoy it and share your thinking !
Re: [One-shot] The Rose
trưởng ơi là trưởng
mới nói sáng là tối post liền
hehe hên mà cấp độ nhẹ
post ở xbox này là đúng ùi
:D
éo èo
H phải cố gắng post típ mới dc
:)
mới nói sáng là tối post liền
hehe hên mà cấp độ nhẹ
post ở xbox này là đúng ùi
:D
éo èo
H phải cố gắng post típ mới dc
:)
Fuziwa- Chém bão cấp 5
- Giới tính :
Số lần chém gió : 109
Năm khóc năm cười : 03/11/1993
Similar topics
» [One shot]Đèn đỏ.
» [One-shot] Tears
» [one-shot] Kyu biết tất
» [One shot] Trial Death
» [One-shot] Silent Bday
» [One-shot] Tears
» [one-shot] Kyu biết tất
» [One shot] Trial Death
» [One-shot] Silent Bday
A6 NCT 2008-2011 Forum :: Giải trí :: Văn học :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
06.08.10 23:10 by Duncan_Spunk
» "Mai cồ chét sơn" Việt Nam
06.08.10 23:09 by SpiritOfFreeDom
» B6---->C6 ^^
29.07.10 22:40 by kinta233
» The Italian man who went to Malta
29.07.10 7:20 by SpiritOfFreeDom
» Zô t8m sem lào b6 :x:X
20.07.10 16:07 by SpiritOfFreeDom
» ai dám xem thoát y hem?
05.07.10 22:20 by $mONEy$
» Ko xem cắt chim
02.07.10 0:56 by kinta233
» Giờ thì than nóng để làm gì :))
30.05.10 22:45 by Kid_Bandes
» Những câu nói bất hủ của BLV Tạ Biên Cương
27.05.10 0:02 by Delta Force
» DÀNH CHO CÁC BÉ THIẾU NHI TUỔI 15+ YÊU SIÊU NHÂN
23.05.10 22:34 by SpiritOfFreeDom
» Chỉ có thể là Nhật Bản...
22.05.10 0:00 by Nh0c_Davjd
» Công chúa còn ác hơn trùm
21.05.10 23:58 by Nh0c_Davjd
» Hịch ... Game thủ
21.05.10 1:07 by Delta Force
» Ring ding dong sắp đến màu thi rồi nhá lo mà học nhá
20.04.10 23:54 by Nh0c_Davjd
» Tên bạn trong giang hồ
10.04.10 10:40 by Zin.SCP
» B8 làm wen :D
09.04.10 22:26 by SpiritOfFreeDom
» From the Heart - The King of Animals
07.04.10 22:01 by SpiritOfFreeDom
» Make a wish♥
07.04.10 9:50 by SpiritOfFreeDom
» CaFe Kem 2IN1 điểm hẹn lý tưởng
07.04.10 8:30 by BEO
» WELCOME TO B6 4RUM
06.04.10 10:15 by SpiritOfFreeDom
» ảnh nóng của khanh
05.04.10 22:46 by SpiritOfFreeDom
» rì hí dance
01.04.10 23:29 by SpiritOfFreeDom
» Hội trại 2k10 [Pics]
01.04.10 23:23 by SpiritOfFreeDom
» Đội póng B6
26.03.10 20:19 by Chut.SCP
» Hội trại 26-3
26.03.10 20:02 by Chut.SCP
» Song for you _ 11b6
26.03.10 10:17 by LPThao
» Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết
24.03.10 9:37 by SpiritOfFreeDom
» Hoi trai 26-3 NCT [100320]
23.03.10 10:20 by Duncan_Spunk
» SS501 vs Super Junior Star Dance Battle
22.03.10 0:00 by Duncan_Spunk
» Hôi trại 2k9!... Ôi thời vàng son! :))
21.03.10 19:49 by PuPu
» Hội trại 26-3 NCT [090318]
17.03.10 10:03 by NhocConSockPro
» Days Without Rain
16.03.10 8:53 by Duncan_Spunk
» Những clip làm rung động hàng triệu con tim
13.03.10 17:05 by Motorola063
» Trò chơi nếu... thì...
11.03.10 21:45 by LPThao
» [LIVE]091108 SHINee (Ft. SJ EeTeukie) _ Ring Ding Dong
06.03.10 21:31 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Breathe - Shine a light concert - G Dragon (Big Bang)
06.03.10 21:10 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] G-Dragon - This love + But I love you (From 2008 Big Bang Global Warning Tour).
06.03.10 21:08 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Heartbreaker_G Dragon
06.03.10 21:01 by Duncan_Spunk
» [vietsub] To her - 2AM
06.03.10 20:39 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Confession of a friend_2am
06.03.10 20:35 by NhocConSockPro
» We are the world 2010 remake 4 haiti
06.03.10 11:20 by $mONEy$
» Game khó nhất thể giới
04.03.10 21:34 by Delta Force
» tấm cám ngày nay =]]
04.03.10 0:51 by NhocConSockPro
» đề văn 8/3
01.03.10 21:56 by Fuziwa
» Cái này ko cười đập đầu zòa trym tự tử là zừa:D
28.02.10 13:55 by Delta Force
» EAT YOU UP
26.02.10 21:07 by Fuziwa
» Vampire’s Boy Toy
24.02.10 21:44 by Fuziwa
» I HATE YOU
24.02.10 21:36 by Fuziwa
» Cao thủ võ lâm đi thi
20.02.10 12:50 by Delta Force
» Bonjour Viet Nam
17.02.10 15:40 by Kid_Bandes
» SuperChicken xin gia nhập đội :-"
13.02.10 13:06 by $mONEy$
» Cách đăng hình lên diễn đàn
12.02.10 18:47 by Fuziwa
» [vietsub] The One I love_SJ K.R.Y
09.02.10 23:30 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] PARTNER OST MV - Dream of being a hero - SJ K.R.Y
09.02.10 23:27 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Cooking Cooking _ SJ
09.02.10 23:22 by Duncan_Spunk
» [vietsub] Don't Don_SJ
09.02.10 23:13 by Duncan_Spunk
» [vietsub] Marry U _SJ
09.02.10 23:07 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Super Girl _Super Junior
09.02.10 23:03 by Duncan_Spunk
» STUPID CUPID- NEW SINGER
09.02.10 17:33 by Fuziwa
» Blame it-Jamie Foxx ft T-pain
09.02.10 17:16 by $mONEy$
» MISTAKE chap17&18 (END)
09.02.10 10:15 by Fuziwa
» MISTAKE chap14,15&16
09.02.10 10:13 by Fuziwa
» MISTAKE chap11,12&13
09.02.10 10:12 by Fuziwa
» MISTAKE chap8,9&10
09.02.10 10:10 by Fuziwa
» MISTAKE chap6&7
09.02.10 10:09 by Fuziwa
» MISTAKE chap4&5
09.02.10 10:08 by Fuziwa
» MISTAKE chap3
09.02.10 10:07 by Fuziwa
» MISTAKE chap2
09.02.10 10:06 by Fuziwa
» MISTAKE chap1
09.02.10 10:05 by Fuziwa
» Did it again- shakira
08.02.10 18:32 by Fuziwa
» Send it on - Disney's Friends For Change
07.02.10 10:29 by Fuziwa
» Letter to U by Eunhyuk and IU
05.02.10 22:45 by Fuziwa
» Bedrock-Young Money ft. Lloyd
05.02.10 22:08 by PhuongLazie
» Cupid's Chokehold-Gum Class Heroes
05.02.10 15:54 by PhuongLazie
» [Shortfic] Sự hoàn hảo của Amber
05.02.10 13:15 by Fuziwa
» Believe me [f(x) Amber Liu]
04.02.10 12:18 by Gau.SCP
» LEE JUN KI-J STYLE
03.02.10 9:29 by Chip.SCP
» LEE JUN KI-TIME BETWEEN DOG AND WOLF
03.02.10 0:32 by Nấm
» LEE JUN KI-ONE WORD
03.02.10 0:27 by Nấm
» LEE JUN KI-FOOLISH LOVE
03.02.10 0:26 by Nấm
» [Vietsub+Kara][MV] Yesung - The NamHan Mountain Fortress Musical
02.02.10 22:30 by Duncan_Spunk
» SS501-NO CUT STORY PART 3/3
02.02.10 22:29 by Nấm
» [Vietsub] The King and The Clown ost
02.02.10 22:29 by Duncan_Spunk
» SS501-NO CUT STORY PART 2/3
02.02.10 22:28 by Nấm
» [Audio] Super Show 2 - Who am I (Siwon' solo)
02.02.10 22:24 by Duncan_Spunk
» SS501-MV SOLO COLLECTION EP1
02.02.10 22:17 by Duncan_Spunk
» SS501-NO CUT STORY PART 1/3
02.02.10 22:12 by Nấm
» [one-shot] Kyu biết tất
02.02.10 22:06 by Duncan_Spunk
» [short-fic]Sự nổi giận của Amber
02.02.10 22:01 by Duncan_Spunk
» SS501-MV SOLO COLLECTION EP3
02.02.10 21:58 by Nấm
» SS501-MV SOLO COLLECTION EP2
02.02.10 21:56 by Nấm
» [One shot]Đèn đỏ.
02.02.10 21:54 by Duncan_Spunk
» [Long-fic] Red & White [Saju]
02.02.10 21:51 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] MV FT Island - Bad Woman [c] SFI
02.02.10 21:45 by Duncan_Spunk
» [Vietsub + Karaoke] Super Junior - Monster (3rd Album)
02.02.10 21:42 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] [MV HQ] I Hope - FT Island [c] SFI
02.02.10 21:41 by Duncan_Spunk
» SS501-ONLY ONE DAY + LOVE LIKE THIS LIVE
02.02.10 21:41 by Nấm
» [Vietsub+kara][MV]Album Sorry Sorry answer[s-u-j-u.net]
02.02.10 21:39 by Fuziwa
» [Vietsub] It's You Official MV - Super Junior
02.02.10 21:38 by Duncan_Spunk