A6 NCT 2008-2011 Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Thiết kế slogan cho áo lớp
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.08.10 23:10 by Duncan_Spunk

» "Mai cồ chét sơn" Việt Nam
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.08.10 23:09 by SpiritOfFreeDom

» B6---->C6 ^^
MISTAKE chap14,15&16 Empty29.07.10 22:40 by kinta233

» The Italian man who went to Malta
MISTAKE chap14,15&16 Empty29.07.10 7:20 by SpiritOfFreeDom

» Zô t8m sem lào b6 :x:X
MISTAKE chap14,15&16 Empty20.07.10 16:07 by SpiritOfFreeDom

» ai dám xem thoát y hem?
MISTAKE chap14,15&16 Empty05.07.10 22:20 by $mONEy$

» Ko xem cắt chim
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.07.10 0:56 by kinta233

» Giờ thì than nóng để làm gì :))
MISTAKE chap14,15&16 Empty30.05.10 22:45 by Kid_Bandes

» Những câu nói bất hủ của BLV Tạ Biên Cương
MISTAKE chap14,15&16 Empty27.05.10 0:02 by Delta Force

» DÀNH CHO CÁC BÉ THIẾU NHI TUỔI 15+ YÊU SIÊU NHÂN
MISTAKE chap14,15&16 Empty23.05.10 22:34 by SpiritOfFreeDom

» Chỉ có thể là Nhật Bản...
MISTAKE chap14,15&16 Empty22.05.10 0:00 by Nh0c_Davjd

» Công chúa còn ác hơn trùm
MISTAKE chap14,15&16 Empty21.05.10 23:58 by Nh0c_Davjd

» Hịch ... Game thủ
MISTAKE chap14,15&16 Empty21.05.10 1:07 by Delta Force

» Ring ding dong sắp đến màu thi rồi nhá lo mà học nhá
MISTAKE chap14,15&16 Empty20.04.10 23:54 by Nh0c_Davjd

» Tên bạn trong giang hồ
MISTAKE chap14,15&16 Empty10.04.10 10:40 by Zin.SCP

» B8 làm wen :D
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.04.10 22:26 by SpiritOfFreeDom

» From the Heart - The King of Animals
MISTAKE chap14,15&16 Empty07.04.10 22:01 by SpiritOfFreeDom

» Make a wish♥
MISTAKE chap14,15&16 Empty07.04.10 9:50 by SpiritOfFreeDom

» CaFe Kem 2IN1 điểm hẹn lý tưởng
MISTAKE chap14,15&16 Empty07.04.10 8:30 by BEO

» WELCOME TO B6 4RUM
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.04.10 10:15 by SpiritOfFreeDom

» ảnh nóng của khanh
MISTAKE chap14,15&16 Empty05.04.10 22:46 by SpiritOfFreeDom

» rì hí dance
MISTAKE chap14,15&16 Empty01.04.10 23:29 by SpiritOfFreeDom

» Hội trại 2k10 [Pics]
MISTAKE chap14,15&16 Empty01.04.10 23:23 by SpiritOfFreeDom

» Đội póng B6
MISTAKE chap14,15&16 Empty26.03.10 20:19 by Chut.SCP

» Hội trại 26-3
MISTAKE chap14,15&16 Empty26.03.10 20:02 by Chut.SCP

» Song for you _ 11b6
MISTAKE chap14,15&16 Empty26.03.10 10:17 by LPThao

» Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết
MISTAKE chap14,15&16 Empty24.03.10 9:37 by SpiritOfFreeDom

» Hoi trai 26-3 NCT [100320]
MISTAKE chap14,15&16 Empty23.03.10 10:20 by Duncan_Spunk

» SS501 vs Super Junior Star Dance Battle
MISTAKE chap14,15&16 Empty22.03.10 0:00 by Duncan_Spunk

» Hôi trại 2k9!... Ôi thời vàng son! :))
MISTAKE chap14,15&16 Empty21.03.10 19:49 by PuPu

» Hội trại 26-3 NCT [090318]
MISTAKE chap14,15&16 Empty17.03.10 10:03 by NhocConSockPro

» Days Without Rain
MISTAKE chap14,15&16 Empty16.03.10 8:53 by Duncan_Spunk

» Những clip làm rung động hàng triệu con tim
MISTAKE chap14,15&16 Empty13.03.10 17:05 by Motorola063

» Trò chơi nếu... thì...
MISTAKE chap14,15&16 Empty11.03.10 21:45 by LPThao

» [LIVE]091108 SHINee (Ft. SJ EeTeukie) _ Ring Ding Dong
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 21:31 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Breathe - Shine a light concert - G Dragon (Big Bang)
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 21:10 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] G-Dragon - This love + But I love you (From 2008 Big Bang Global Warning Tour).
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 21:08 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Heartbreaker_G Dragon
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 21:01 by Duncan_Spunk

» [vietsub] To her - 2AM
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 20:39 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Confession of a friend_2am
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 20:35 by NhocConSockPro

» We are the world 2010 remake 4 haiti
MISTAKE chap14,15&16 Empty06.03.10 11:20 by $mONEy$

» Game khó nhất thể giới
MISTAKE chap14,15&16 Empty04.03.10 21:34 by Delta Force

» tấm cám ngày nay =]]
MISTAKE chap14,15&16 Empty04.03.10 0:51 by NhocConSockPro

» đề văn 8/3
MISTAKE chap14,15&16 Empty01.03.10 21:56 by Fuziwa

» Cái này ko cười đập đầu zòa trym tự tử là zừa:D
MISTAKE chap14,15&16 Empty28.02.10 13:55 by Delta Force

» EAT YOU UP
MISTAKE chap14,15&16 Empty26.02.10 21:07 by Fuziwa

» Vampire’s Boy Toy
MISTAKE chap14,15&16 Empty24.02.10 21:44 by Fuziwa

» I HATE YOU
MISTAKE chap14,15&16 Empty24.02.10 21:36 by Fuziwa

» Cao thủ võ lâm đi thi
MISTAKE chap14,15&16 Empty20.02.10 12:50 by Delta Force

» Bonjour Viet Nam
MISTAKE chap14,15&16 Empty17.02.10 15:40 by Kid_Bandes

» SuperChicken xin gia nhập đội :-"
MISTAKE chap14,15&16 Empty13.02.10 13:06 by $mONEy$

» Cách đăng hình lên diễn đàn
MISTAKE chap14,15&16 Empty12.02.10 18:47 by Fuziwa

» [vietsub] The One I love_SJ K.R.Y
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 23:30 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] PARTNER OST MV - Dream of being a hero - SJ K.R.Y
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 23:27 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Cooking Cooking _ SJ
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 23:22 by Duncan_Spunk

» [vietsub] Don't Don_SJ
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 23:13 by Duncan_Spunk

» [vietsub] Marry U _SJ
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 23:07 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Super Girl _Super Junior
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 23:03 by Duncan_Spunk

» STUPID CUPID- NEW SINGER
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 17:33 by Fuziwa

» Blame it-Jamie Foxx ft T-pain
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 17:16 by $mONEy$

» MISTAKE chap17&18 (END)
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:15 by Fuziwa

» MISTAKE chap14,15&16
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:13 by Fuziwa

» MISTAKE chap11,12&13
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:12 by Fuziwa

» MISTAKE chap8,9&10
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:10 by Fuziwa

» MISTAKE chap6&7
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:09 by Fuziwa

» MISTAKE chap4&5
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:08 by Fuziwa

» MISTAKE chap3
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:07 by Fuziwa

» MISTAKE chap2
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:06 by Fuziwa

» MISTAKE chap1
MISTAKE chap14,15&16 Empty09.02.10 10:05 by Fuziwa

» Did it again- shakira
MISTAKE chap14,15&16 Empty08.02.10 18:32 by Fuziwa

» Send it on - Disney's Friends For Change
MISTAKE chap14,15&16 Empty07.02.10 10:29 by Fuziwa

» Letter to U by Eunhyuk and IU
MISTAKE chap14,15&16 Empty05.02.10 22:45 by Fuziwa

» Bedrock-Young Money ft. Lloyd
MISTAKE chap14,15&16 Empty05.02.10 22:08 by PhuongLazie

» Cupid's Chokehold-Gum Class Heroes
MISTAKE chap14,15&16 Empty05.02.10 15:54 by PhuongLazie

» [Shortfic] Sự hoàn hảo của Amber
MISTAKE chap14,15&16 Empty05.02.10 13:15 by Fuziwa

» Believe me [f(x) Amber Liu]
MISTAKE chap14,15&16 Empty04.02.10 12:18 by Gau.SCP

» LEE JUN KI-J STYLE
MISTAKE chap14,15&16 Empty03.02.10 9:29 by Chip.SCP

» LEE JUN KI-TIME BETWEEN DOG AND WOLF
MISTAKE chap14,15&16 Empty03.02.10 0:32 by Nấm

» LEE JUN KI-ONE WORD
MISTAKE chap14,15&16 Empty03.02.10 0:27 by Nấm

» LEE JUN KI-FOOLISH LOVE
MISTAKE chap14,15&16 Empty03.02.10 0:26 by Nấm

» [Vietsub+Kara][MV] Yesung - The NamHan Mountain Fortress Musical
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:30 by Duncan_Spunk

» SS501-NO CUT STORY PART 3/3
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:29 by Nấm

» [Vietsub] The King and The Clown ost
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:29 by Duncan_Spunk

» SS501-NO CUT STORY PART 2/3
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:28 by Nấm

» [Audio] Super Show 2 - Who am I (Siwon' solo)
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:24 by Duncan_Spunk

» SS501-MV SOLO COLLECTION EP1
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:17 by Duncan_Spunk

» SS501-NO CUT STORY PART 1/3
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:12 by Nấm

» [one-shot] Kyu biết tất
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:06 by Duncan_Spunk

» [short-fic]Sự nổi giận của Amber
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 22:01 by Duncan_Spunk

» SS501-MV SOLO COLLECTION EP3
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:58 by Nấm

» SS501-MV SOLO COLLECTION EP2
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:56 by Nấm

» [One shot]Đèn đỏ.
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:54 by Duncan_Spunk

» [Long-fic] Red & White [Saju]
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:51 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] MV FT Island - Bad Woman [c] SFI
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:45 by Duncan_Spunk

» [Vietsub + Karaoke] Super Junior - Monster (3rd Album)
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:42 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] [MV HQ] I Hope - FT Island [c] SFI
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:41 by Duncan_Spunk

» SS501-ONLY ONE DAY + LOVE LIKE THIS LIVE
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:41 by Nấm

» [Vietsub+kara][MV]Album Sorry Sorry answer[s-u-j-u.net]
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:39 by Fuziwa

» [Vietsub] It's You Official MV - Super Junior
MISTAKE chap14,15&16 Empty02.02.10 21:38 by Duncan_Spunk

Top posters
Fuziwa (109)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
Duncan_Spunk (81)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
Khanh.SCP (72)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
Nh0c_Davjd (62)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
SpiritOfFreeDom (61)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
$mONEy$ (60)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
Kid_Bandes (47)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
PhuongLazie (43)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
Motorola063 (29)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 
Nấm (24)
MISTAKE chap14,15&16 Vote_lcapMISTAKE chap14,15&16 Voting_barMISTAKE chap14,15&16 Vote_rcap 

Poll
Thống Kê
Hiện có 18 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 18 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 37 người, vào ngày 29.04.24 21:06
Statistics
Diễn Đàn hiện có 342 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: kuncoy

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 700 in 143 subjects

MISTAKE chap14,15&16

Go down

MISTAKE chap14,15&16 Empty MISTAKE chap14,15&16

Bài gửi by Fuziwa 09.02.10 10:13

Chap 14:

“Yah! Buông tôi ra, mấy người làm trò gì vậy?” – Yunho gào lên khi cả đám đè hắn xuống giường. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Eunhyuk, Yesung và Donghae đang giữ chặt tay trái của hắn. KangIn, Siwon và Leeteauk giữ tay phải. Sungmin, Kyunhyun và Ryeokwook chân phải. Còn Shindong một mình ngồi lên chân trái của Yunho.
“Yunho hyung đừng lo, lát nữa sẽ gặp Noona ngay mà!”
“Đừng có vùng vẫy nữa hyung! Sẽ qua mau thôi mà!”
“Đúng đó Yunho, tụi tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi!”
“Tốt cái con khỉ mấy người!” – Yunho gào lên.
“Heechul hyung, xong chưa sao lâu vậy? Tụi em sắp chịu hết nổi rồi!!!”
“Tới liền tới liền~~!” – Giọng Heechul vui vẻ vang lên ở đầu kia phòng làm Yunho có cảm giác vô cùng bất an. Heechul không tham gia cái giữ hắn thì chắc chắn là có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong cái âm mưu này.
“Buông ra mau!!!!!” – Yunho vùng vẫy mạnh hơn, mặc dù Yunho không biết cái lũ này đang bày trò gì hắn tốt nhất là nên chuồn trứơc khi mình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.
“Heechul hyung nhanh lên!!!!!” – Cả đám gầm lên.
“Tới rồi đây!” – Heechul đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Yunho với một thứ vô cùng hãi hùng đối với hắn trên tay. Hắn kinh hòang tới mức quên luôn cả vùng vẫy.
“He… Heechul hyung…. Hyung đừng có tới gần đây!!!!!” – Yunho lắp bắp.
“Yunho, mọi người đều đang hy sinh vì em, em nên ngoan ngõan thì hơn!” – Heechul cười đầy dịu dàng với Yunho trước khi lạnh lùng ra lệnh – “LỘT ĐỒ NÓ RA!!!!”

~o0o~
“Hử?”
“Sao vậy?” – Hankyung hỏi khi thấy Jaejoong đột ngột dừng lại quay đầu ra sau.
“À… không có gì! Tôi cứ tưởng là mình mới nghe tiếng thét của Yunho chứ!” – Jaejoong lúng túng giải thích.
“Ồ! Chắc là em nghe nhầm đấy!” – Anh trấn an Jaejoong, trong bụng cười thầm.
Kế họach tiến triển tốt đẹp!
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Jaejoong hỏi khi Hankyung vẫn tiếp tục đưa cậu đi dọc theo chiếc hành lang dài.
“À, tới phòng anh!” – Hankyung cười.
Jaejoong trợn mắt – “Tới phòng anh? Làm gì?”
“Anh có một thứ phải đưa cho em!” – Hankyung đáp.
“Thứ gì?” – Jaejoong vẫn tiếp tục hỏi.
Đúng lúc đó thì Hankyung dừng lại trước một căn phòng, anh cười với cậu một nụ cười tinh quái – “Em vào thì sẽ biết!”

~o0o~
“Tại sao lại phải ăn mặc như thế này?” – Jaejoong hỏi Hangkyung khi cậu bước ra khỏi phòng với một bộ comple đuôi dài màu đen sang trọng. Khỏi phải nói Jaejoong mừng rỡ như thế nào khi có thể được mặc đồ nam vào người. Tuy vậy, chiếc áo vest cậu mặc cũng được nới khá rộng phần bụng để vừa với thân hình của Jaejoong lúc này. Màu đen làm cậu trông gọn gàng hơn bình thường.

“Wow!” – Hangkyung khẽ thốt lên khi nhìn thấy Jaejoong – “Không ngờ con gái mang thai như em cũng hợp mặc vest đến thế! Chả trách cái tên Yunho chết em đến thế!”
Jaejoong đảo mắt, thầm ước gì có thể gào lên cho Hankyung biết là mình là con trai, nhưng cậu kiềm chế bản thân mình lại, vì chắc chắn sẽ qua cả môt phân đọan dài giải thích lằng nhằng với những ánh nhìn trợn ngược, dám cậu phải cởi đồ để chứng minh mình là con trai lắm. Cho nên Jaejoong chỉ có cách cười trừ trước lời khen của Hangkyung.
“Nhưng tại sao lại phải ăn mặc như thế?” – Jaejoong hỏi khi thấy Hankyung cũng đang mặc vest, tự nhủ không biết lần này Yunho đang định bày trò gì – “Còn Yunho đâu?”
“Em sẽ được gặp hắn ngay thôi!” – Hankyung nháy mắt rồi kéo tay cậu đi
Anh dắt cậu ra sân sau nhà. Jaejoong há hốc mồm nhìn, cậu như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Sân sau của nhà hắn rộng không kém gì sân trước. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên không phải là chuyện rộng hay lớn, mà là vì giữa sân, bên dưới gốc cái cây lớn có đặt một chiếc bàn ăn dài. Trên bàn được thắp sáng với nến và hoa. Phía bên trên, buộc vào cành cây là những dải lụa trắng thả rũ xuống cùng với chiếc lọ thủy tinh đựng nến bên trong treo lủng lẳng thắp sáng cả một góc trời.
Tất cả mọi người đều có mặt đủ ở đó, và tất cả đều mặc comple đen hết sức lịch thiệp. KangIn và Siwon đang cãi nhau xem nên xài khăn giấy màu trắng hay màu đỏ. Shindong đang đứng kế cái bếp BBQ bốc khói tỏa mùi thơm phức, dùng đũa gắp gắp lật lật cho thịt chín, vừa lật vừa gắp vài miếng cho vào mồm, mặc cho Leeteauk la hét thậm tệ. Yesung, Sungmin, Eunhuyk, Ryeokwook và Kyunhuyn đang tất bật bưng đồ ăn ra bàn Heechul đang chỉnh lại mấy cái hoa cắm trên bàn. Tuy chóang ngợp trước cảnh tượng trước mắt, Jaejoong vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu khẽ đưa mắt tìm kiếm, thất vọng khi không thấy bóng dáng hắn đâu cả.
“Em tìm Yunho à?” – Hankyung cười hỏi cậu.
“Không… không phải…” – Jaejoong giật mình lúng túng, cậu không ngờ mình lại lộ liễu như thế.
“Nào chúng ta ngồi thôi. Yunho sẽ tới ngay ấy mà!” – Hankyung kéo Jaejoong lại chỗ bàn ăn tuyên bố lớn – “Jaejoong tới rồi!”
Mọi người đều dừng lại chạy ào ào tới đón cậu – “Jaejoong chúc mừng em!”
“Noona, chúc mừng noona!”
“Noona là sướng nhất rồi! Chúc mừng Noona!”
“H… Hả? Chúc mừng gì?” – Jaejoong ngơ ngác hỏi.
Heechul cầm cái muỗng gõ keng keng vào một cái ly rượu gần đó để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi tất cả đã quay lại, anh làm một động tác cúi chào hòan hảo trước khi tuyên bố - “Nhân vật nữ chính đã tới, bây giờ chúng ta chào đón nhân vật nam chính nào!”
Mọi người đồng lọat vỗ tay ào ào hoan nghênh. Heechul gật đầu và lập tức KangIn, Siwon và Shindong đứng dậy bước vào nhà. Jaejoong nghệch mặt vỗ tay theo, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng căn cứ theo những gì cậu vừa nghe được thì Yunho sắp xuất hiện, mà xuất hiện mà cần tới sự giúp đỡ của Siwon, KangIn, đến cả Shindong thì cậu có cảm giác không tốt lành cho lắm.
Vài giây căng thẳng trôi qua, mọi người cùng nín thở nhìn vào cánh cửa dẫn vào nhà. Đột nhiên có vài tiếng rầm rầm vang lẫn với một vài tiếng rít không rõ là loại ngôn ngữ nào vang lên. Jaejoong nuốt nứoc bọt một cách khó nhọc. Cậu thật không hiểu cái gì đang xảy ra.
Ngay lập tức câu trả lời của cậu được giải đáp khi KangIn, Siwon và Shindong bước ra với một cái ghế trên tay. Jaejoong mém chút thì té ngửa ra sau ngất xỉu. Trên ghế là Yunho đang bị cột chặt tay chân vào thành và chân ghế, miệng bị dán chặt bằng băng keo trong. Nhưng đó không phải là điều đáng nói, quan trọng là hắn không mặc comple như cậu hay bất cứ người nào khác trong nhà này, Yunho đang mặc một chiếc váy đầm màu trắng – chính xác là một cái VÁY CƯỚI không hơn không kém.

~o0o~

“E hèm!” – Heechul tằng hắng một cái rõ to trước khi chỉnh lại chiếc gọng kính trên mắt cho ngay ngắn rồi khẽ lật quyển sổ trên tay đọc - “Hôm nay chúng ta đứng đây….”
“UHM UHM!!!!” – Có tiếng phản ứng đầy bất lực vang lên từ phía bên trái anh. Còn bên phải thì có tiếng cười “Hích hích hích” quái gở của một người khác từ nãy tới giờ không dứt. Heechul làm lơ cao giọng đọc tiếp – “… để chứng kiến sự thành thân của hai con người, của một tình yêu, của sự đơm hoa kết trái, của tinh hoa vũ trụ, của xác thịt, của hai dòng họ, hai giống nòi, hai tâm hồn, hai…”

“Hyung ơi lẹ đi, tụi em sắp đói chết rồi đây!!!!” – Có tiếng phản ứng vang lên rào rào.
Heechul liếc thành phần khán giả bên dưới một cái với ngụ ý đứa nào muốn theo cái thằng bên trái tao thì nói tiếp đi rồi tằng hắng đọc tiếp. Sau một tràng diễn văn dài dòng và vô cùng lạc đề, Heechul quay sang Yunho hỏi – “Con có đồng ý lấy người này làm vợ không?”
“UHM UHM!!” – Yunho vùng vẫy.
“Có hả?” – Heechul cười với Yunho một cái rồi quay sang Jaejoong – “Còn con, có đồng ý lấy thằng này làm chồng không?”
“Hích hích hích!!!” – Jaejoong vẫn còn đang mải cười không hề nghe Heechul nói gì cả. Đúng hơn từ lúc Yunho xuất hiện cậu đã không còn biết gì ngòai chuyện cười vào mặt hắn cả.
“Có luôn? Quá tốt!” – Heechul hoan hỉ quay xuống giơ hai tay lên tuyên bố với bầu trời - “Tôi xin tuyên bố hai người là vợ chồng từ hôm nay!”
Mọi người bên dưới vỗ tay rào rào, phần nhiều vì Heechul cuối cùng cũng đã kết thúc cái màn nói dông dài của anh, đồng nghĩa với chuyện sắp được ăn uống thỏa thuê chứ chả có mấy gì là chúc mừng cho cái cặp đôi kỳ dị bên trên. Heechul lịch thiệp cúi chào rồi chạy tới chỗ bàn ăn, bắt đầu cuộc hỗn chiến tranh giành miếng ăn, bỏ mặc Yunho thì bị cột trên ghế còn Jaejoong vẫn đứng ôm bụng cười không dứt.
Yunho sau một hồi vũng vẫy chán chê không ai thèm để ý đành bất lực nhìn Jaejoong cầu cứu. Jaejoong cười chán chê thì ngước lên bắt gặp ánh mắt của Yunho nhìn mình. Cậu tiến lại gần nhìn hắn lùm xùm trong chiếc váy trên ghế hỏi – “Sao rồi? Anh đã biết nỗi khổ của tôi chưa?”
“UHM UHM!!!” - Yunho cật lực gật đầu.
“Anh còn bắt tôi mặc mấy cái thứ này nữa không?” – Jaejoong tiếp tục.
“UHM UHM!!!” Yunho lắc đầu nguầy nguậy.
Jaejoong cảm giác thích thú khi thấy mình rõ ràng là trên cơ hắn. Trước giờ cậu chỉ tòan bị hắn bắt nạt cho nên không biết cái cảm giác bắt nạt người khác lại vui đến thế.
“Anh muốn tôi cởi trói lắm hả?” – Cậu tiếp tục chọc ghẹo hắn.
“UHM UHM UHM UHM!!!!” – Yunho gật đầu như điên.
“Tiếc quá, tôi thích anh như thế này hơn!” – Cậu cười nhe răng với hắn – “Không ngờ anh mặc áo cưới cũng có duyên phết, quyến rũ lắm!”
Yunho nhăn mặt trước nhận xét của cậu và đảo mắt vẻ khinh bỉ làm Jaejoong bật cười. Đúng lúc đó thì có phát lên tiếng rột rột rõ to.
Jaejoong nhướn bạn nhìn hắn – “Anh đói à?”
Yunho khẽ gật đầu, lông bạn nhíu lại vẻ nài nỉ.
Jaejoong khẽ cười trước thái độ tội nghiệp của hắn – “Thôi được, để tôi lấy cái gì cho mà ăn!” – Cậu chạy tới chỗ bàn ăn, chật vật lắm cậu mới chụp được miếng bánh mì giữa hàng lọat những cánh tay, những chiếc nĩa và những chiếc muỗng đua nhau giằng xé đồ ăn từ khắp mọi phía.
Đem miếng bánh tới chỗ Yunho rồi cậu mới ngẩn người, hắn không có tay, cũng không mở miệng được thì lấy gì ăn. Cậu lưỡng lự trong khi hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt tha thiết làm Jaejoong không khỏi chạnh lòng. Cậu, hơn ai hết, biết cảm giác phải bị cột, bị bắt mặc đồ nữ khó chịu đến thế nào.
“Thôi được!” – Cậu thở dài – “Tôi tháo băng keo và đút cho anh ăn thôi chứ còn không có tháo trói đâu anh đừng mơ!”
“UHM UHM!!!” – Yunho gật đầu đầy phấn khởi khi nghe cậu nói thế.
Jaejoong cúi xuống cẩn thận bóc miếng băng keo ra khỏi miệng hắn. Miếng băng vừa được tháo ra khỏi miệng thì câu đầu tiên của hắn là – “Vợ à! Tháo dây trói cho anh liền đi! Anh đang cần đi toilet khẩn cấp!”
“Hả?” – Jaejoong ngớ người trước yêu cầu của hắn.
“Nhanh lên! Anh sắp chịu hết nổi rồi!!!” – Yunho giục cậu một cách vồn vã.
“Nhưng… nhưng….” – Jaejoong lúng túng.
“Nhanh lên!! Anh sắp chịu hết nổi thật rồi!” – Yunho rên rỉ, mặt nhăn lại một cách khổ sở.
“Để…. Để tôi hỏi mọi người cho anh…” – Cậu định đứng dậy thì hắn la lên – “Đừng, em nghĩ tụi nó sẽ tin lời anh chắc! Em làm ơn đi! Mà vợ!!”
“Nhưng… nhưng…” – Jaejoong đang không biết phải làm sao thì Yunho lại tiếp tục rên rỉ đầy đau đớn - “Aaaaa!”
Cậu hỏang lọan khi nghe thấy hắn quằn quại, cuối cùng đành làm liều run rẩy đưa tay tháo trói cho hắn. Jaejoong không hề biết từ lúc cậu lại gần Yunho, thực tế cậu đã thua hắn rồi. Yunho ngay khi một tay được giải phóng đã lập tức tháo trói cho tay còn lại và hai chân mình.

Hắn đứng dậy bẻ cổ, bẻ tay và xoay chân răng rắc cho máu lưu thông rồi đưa tay xé cái rọat chíêc váy trên người làm hai trong sự kinh ngạc của Jaejoong. Thảy cái váy xuống sàn, chỉ mặc độc mỗi cái quần đùi, Yunho quay sang hôn lên má Jaejoong, lúc này đang đờ người vì biết mình vừa phạm một sai lầm khinh khủng có thể dẫn tới hậu quả của một cuộc thảm sát hàng lọat – “Vợ à, em ngoan lắm, lát nữa anh sẽ thưởng em sau! Còn bây giờ em ngồi đây ngoan nhé, anh đảm bảo không quá 20 phút đâu!” – Jaejoong nuốt nước bọt rùng mình khi thấy sát khí bốc ra ngùn ngụt từ người hắn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy Yunho đáng sợ như thế kể từ lúc hắn bị Changmin chọc. Cậu tự nhủ tối nay bên Changmin chắc chắn sẽ bận rộn lắm, chắc chắn có vài ca nguy hiểm đến tính mạng là ít.
“Anh… anh định làm gì?” – Jaejoong lắp bắp hỏi.
“Em không biết thì tốt hơn!” – Yunho cười một cái làm Jaejoong lạnh cả xương sống. Cậu ngước mặt lên trời cầu nguyện khi Yunho quay lưng về phía bàn ăn – “Xin chúa hãy tha tội cho con!” – Mặc dù cậu không có đạo và cũng chả tin vào chúa trời gì cả.
“Mọi người vui vẻ quá nhì?” – Yunho cất giọng lớn – “Tôi tham gia với được không?”
Mọi người đồng lọat trợn mắt đờ người khi nghe thấy tiếng hắn, dao nĩa chén dĩa rơi khỏi tay họ rớt xuống đất lỏang xỏang. Tất cả không hẹn mà rằng đồng lọat lùi ra sau cười trừ - “Yunho à… có gì… có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhé!”
“Ồ chúng ta có chuyện để nói sao? Thế mà tôi cứ tuởng mấy người không bao giờ nghe tôi nói gì chứ!” – Yunho thản nhiên tiến tới với nụ cười chết người trên môi.
“Đúng… đúng đó hyung, tụi em chỉ muốn tốt cho hyung thôi!” – Phe bên kia vẫn tiếp tục lùi lại.
“Tôi đâu có dám phàn nàn gì lòng tốt của mấy người! Tôi chỉ muốn có chút quà nhỏ trả ơn thôi!” – Yunho vừa nói vửa bẻ tay răng rắc.
“Tại lâu lâu cậu mới về, còn đem cả Jaejoong về nữa, cho nên tụi này mới giúp cậu có một đêm ấn tượng khó phai thôi mà!”
“CÁC NGƯỜI CHUẨN BỊ CHẾT ĐI LÀ VỪA!” – Yunho gầm lên.

--------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ----------------------
“Mọi người!!!!!!” – Heechul đứng kiễng chân trên chiếc salon đặt trong phòng khách ở giữa nhà dõng dạc la hét trong bộ pijama màu hồng in hình mấy con sao biển. Tay cầm cái gối ôm cũng màu hồng khua khua trên trời vẻ phấn khởi.
Đám con trai ngồi dưới đất hậm hực phản đối.
“Heechul hyung à, mới có 3g sáng huyng dựng mọi người dậy làm gì?”
“Cậu muốn trình diễn thời trang pijama thì trình diễn một mình đi!”
“Khò khò…” – Đằng sau lưng một lọat tiếng ngáy vang lên báo hiệu có vài kẻ đã dựa vào nhau rơi vào trạng thái say ngủ.
Heechul vẫn ung dung đứng trên salon, không có vẻ gì là phiền não với sự phản đối của mọi người cả, anh vuốt tóc vẻ lãng tử nói - “Tôi có tin mới đây!”
“Uhm uhm…” – Tất cả thờ ơ gât gù cho có lệ.
Heechul vẫn tự tin cầm cái gối ôm giơ lên như thể nó là chiếc cúp vàng anh vừa nhận được sau một cuộc tranh đua tàn sát với một đối thủ nặng ký nào đó và tuyên bố hùng hồn - “Yunho vừa mới gọi điện bảo sẽ về nhà TỐI NAY!”
Cái tên “Yunho” đi kèm với cái đọan “về nhà tối nay” lập tức nhận được hàng lọat phản ứng từ phía khán giả như sự suy đóan của Heechul – “Yunho huyng?”
“Không phải 4 5 năm rồi ổng không về nhà buổi tối sao?”
“Sao tự nhiên ổng lại về?”
“Xạo quá đi ba ơi!”
“Đứa nào dám nói hyung bạn nói xạo?” – Heechul nạt, đưa tay móc trong túi một chiếc iphone màu hồng đính cườm hình kitty rồi bật lớn loa ngòai chìa xuống phía cái đám xôn xao bên dưới.
Tât cả im lặng khi nghe giọng Yunho phát ra từ chiếc iphone của Heechul từ chế độ ghi âm tin nhắn thọai cho các cuộc gọi nhỡ - “Er… Heechul hyung, em Yunho đây! Hơi đường đột nhưng tối nay em sẽ về nhà! Em sẽ đưa cả Jaejoong về nữa! Em chỉ gọi để báo cho hyung biết thôi! Hyung đừng có nói cho cái lũ chúng nó biết nhé!”
Tiếng beep vang lên báo hiệu tin nhắn kết thúc. Heechul nhướn bạn hỏi – “Mọi người thấy sao?”
Tất cả im lặng một lúc lâu cho đến khi Eunhuyk là người đầu tiên cất tiếng phản ứng trước sự kiện vĩ đại đó – “Hyung, bây giờ em mới biết iphone loa ngòai tốt dữ, hyung mua hết bao nhiêu vậy?
Heechul đập cái gối ôm cái rầm lên đầu Eunhuyk – “Đồ ngu! Hyung bạn không có hỏi chuyện đó, tao đang hỏi cái vụ Yunho về nhà kìa!” – Heechul xoa trán quay xuống hỏi – “Có ai có ý kiến về chuyện này gì không?”
Ryeokwook rụt rè đưa tay lên – “Em có ý kiến!”
“Nói!” – Heechul lập tức hất đầu về phía Ryeokwook.
“Yunho hyung kêu hyung đừng nói với tụi em mà hyung đem nói với tụi em là sao?” – Ryeokwook ngây thơ hỏi.
Ngay lập tức cái gối ôm trên tay Heechul bay vèo qua phòng thẳng vào mặt Ryeokwook. Heechul tức tối quát lên – “Có ý kiến nào khác không?”
Cả đám bên dưới không dám ho he tiếng nào, phần nhiều là do sợ bị Heechul đập gối hơn là không phải không có ý kiến. Nói đúng hơn tất cả đều hiểu ý Heechul muốn nói gì.
Họ đều biết chuyện của Eun Ah và Yunho vì họ đều cùng ở một nhóm nhảy, cùng đi dự đám cưới lẫn đám tang của Eun Ah và hắn. Eun Ah qua đời, mọi người đều đồng lòng đưa Yunho sang ở chung với họ, mặc cho hắn phản đối. Họ thường chọc ghẹo quấy rối hắn để hắn đỡ buồn. Tuy cách thể hiện có phần giống quấy rối đối với Yunho, nhưng tất cả đều có chung một mong muốn thấy hắn vui vẻ.
Năm tháng qua đi, Yunho học được cách cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và bắt đầu quen dần vợi sự phiền nhiễu của cái đám người này, nhưng có một sự thật không thay đổi là hắn không bao giờ về nhà vào buổi tối.
Họ đều biết suốt 5 năm trời Yunho qua đêm với khá nhiều cô gái, để khỏa lấp cho sự trống vắng của mình. Tuy hắn không nói ra nhưng tất cả đều biết Yunho sợ phải ngủ một mình, hắn sợ mình một mình ở trong phòng mà không có ai bênh cạnh. Cho dù Heechul có nói với nó rằng nếu muốn thì có thể ôm gối sang ngủ với anh, cho dù Sungmin, Eunhuyk và Yesung hay những người khác kỳ kèo đòi ngủ chung với hắn, Yunho chỉ nhăn mặt nạt – “Ngủ với mấy người tôi thà ra đường ngủ còn hơn!” – Chẳng qua là hắn không muốn ai thấy mình yếu đuối và không muốn để mọi người lo lắng. Nhưng thật sự hắn không biết rằng, càng cố tỏ ra như thế thì càng khiến người khác lo lắng hơn.
Cho nên từ khi biết Yunho quen với Jaejoong, ai cũng vui mừng cho hắn. Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn quát tháo với mọi người như trước, ai cũng đều cảm thấy rằng hắn hạnh phúc, điều mà họ chưa bao giờ thấy trong suốt 5 năm. Vì thế tất cả đều yêu quý Jaejoong. Lần này Yunho dắt Jaejoong về nhà buổi tối như thế, đương nhiên là dịp đặc biệt sao họ có thể bỏ qua.
“Thôi được!” – Heechul cuối cùng lên tiếng – “Trông chờ vào mấy người thì còn lâu mới xong chuyện! Mấy người ghé tai vào đây!” – Heechul ngoắc tay kêu cả đám lại gần. Mọi người dỏng tai ghé lại lắng nghe.
Heechul thì thào - “Thế này…. Thế này… Thế này… Mọi người thấy sao?”
“Wow! Hyung đúng là thiên tài!”
“Kế họach hay đó Heechul!”
“Đương nhiên!” – Heechul tự tin nói – “Nó mà không khóc cảm ơn tôi thì tôi chết cho mấy người coi!”

------------------ ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ----------------------

“Còn ai nữa không?” – Kibum hỏi khi đóng chiếc cửa xe cấp cứu thứ 5 lại.
“Không hết rồi thưa bác sĩ!” – Jaejoong lắc đầu đáp, cậu lo lắng hỏi – “Họ không sao chứ ạ?”
“À, tôi cũng chưa biết được, theo tôi thấy sơ bộ thì tuy họ chảy máu khá nhiều và thương tích có vẻ nặng nhưng hầu như ngòai da là chủ yếu, nhưng cũng cần phải chụp X-quang xem thử xem có bị gãy xuơng hay gì không? Chỉ có cái anh tên Heechul thì có vẻ hơi nguy kịch! Nhưng có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Có phải có ẩu đả gì không?” – Vị bác sĩ nhíu bạn hỏi.
“Ờ… cũng không hẳn, nhưng không sao đâu bác sĩ đừng lo!” – Jaejoong cười trừ.
“Vậy tôi xin phép nhé!” – Vị bác sĩ cúi chào cậu một cách lịch sự.
“Cảm ơn bác sĩ!” – Jaejoong cũng cúi đầu đáp lễ.
Kibum leo lên xe, cúi chào Jaejoong lần cuối trước khi chiếc xe chuyển bánh đi thẳng – “Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Hả?” – Jaejoong ngẩn người nhìn theo 5 chiếc xe cứu thương. Cậu cốc đầu tự nhủ - “Chắc mình nghe lầm thôi, làm sao anh ta biết mình là con trai được!”
Cậu quay vào trong nhà, bước về phía sân sau. Cậu nhìn thấy Yunho đang ngồi chờ cậu dưới gốc cây treo đầy những chiếc lọ thủy tinh chứa ánh nến. Hắn đã thay ra chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng cài hờ vài nút bên dưới, phần ngực để hở và một chiếc quần dài màu đen.
Yunho nghe tiếng chân cậu thì quay lại cười. Những ngọn nến rót lên khuôn mặt hắn một màu vàng dịu ngọt. Không hiểu sao lúc đó Jaejoong nghe tim mình đập ầm ầm như trống đánh trong ngực. Trong một lúc, cậu có cảm tưởng ngồi dưới gốc cây đó là một thiên sứ chứ không phải là cái tên phiền nhiễu hàng ngày mà cậu vẫn gặp.

Yunho chìa tay về phía cậu. Jaejoong rụt rè nắm tay hắn, mặt cậu nóng hổi, thật tình cậu cũng không biết mình đang ngại vì cái gì nữa, chẳng phải hắn vẫn nắm tay nắm chân ôm ấp cậu mỗi ngày đó sao. Yunho kéo cậu ngồi xuống trong lòng hắn, khẽ âu yếm hôn lên đỉnh đầu Jaejoong rồi hỏi qua kẽ răng – “Cái lũ đó nó chết hết chưa?”
Jaejoong bật cười trước thái độ của hắn – “Anh ác thật! Đánh người ta vào cấp cứu rồi còn trù cho người ta chết nữa!”
“Ác cái gì? Anh thấy mình như thế còn nhẹ tay đấy!” – Yunho nghiến răng kèn kẹt – “Đây đúng là cái đám cưới tệ nhất mà anh từng dự!”
“Đám cưới gì?” – Jaejoong ngơ mặt, lúc nãy cậu vì bận cười hắn cho nên chả biết gì cả.
“Đám cưới của tụi mình!” – Yunho thở dài nhắc cậu.
“Tôi cưới anh hồi nào?” – Jaejoong trợn ngược mắt.
Yunho đảo mắt trước phản ứng của cậu rồi hôn lên má cậu – “Em không nhớ càng tốt!”
“Nhưng… nhưng tôi cưới anh hồi nào?” – Jaejoong đẩy hắn ra.
“Vậy chúng ta cưới lại cho đàng hòang đi!” – Yunho cười toe. Trước khi cậu kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo cậu đứng dậy trong khi mình quỷ trên một gối trước mặt cậu.
Hắn khẽ hôn lên tay cậu trước khi ngước lên nhìn Jaejoong. Những ánh nến trên đầu cậu lung linh soi xuống khuôn mặt hắn, phản chiếu một đôi mắt đầy dịu dàng– “Em lấy anh nhé?”

Chap 15:

//Tháng 07//

“Này, cậu nghĩ chúng ta có cần phải can thiệp không? Trông họ cứ như sắp đánh nhau tới nơi rồi vậy?” – Sunday đưa tay khều khều Stephanie.
“Cậu nói ai?” – Stephanie ngước lên từ chiếc gương trang điểm trên tay mình, ngơ mặt hỏi lại.
Sunday hất đầu về phía trước. Stephanie đưa mắt dõi theo, và cô lập tức hiểu ý Sunday. Trước mặt họ là một hai khách hàng, một cặp vợ chồng thì đúng hơn. Người vợ mặc váy, khuôn măt khá xinh đẹp và cao ráo với cái bụng khá lớn chứng tỏ đang mang thai. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì đối với một cửa hàng bán quần áo em bé mà họ đang làm việc như thế này, chuyện các quý bà thai nghén đến mua đồ thì cũng không có gì lạ. Vấn đề là hai người này đang họach họe nhau về một món đồ nào đấy một cách vô cùng hăng say.
“Để tớ giải quyết cho!” – Stephanie vỗ vai Sunday vẻ thông cảm rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ hai vị khách hàng.
Tiếng gót giày của cô nện trên sàn cộp cộp một cách chậm rãi. Đây là cách cô vẫn thường dùng để ngầm báo cho khách hàng biết là cô đang ở gần đó nếu họ cần giúp đỡ. Tuy nhiên hai người có vẻ là không có gì là chú ý tới sự tiếp cận của cô. Thậm chí ngay cả khi cô đã đứng kế bên họ vẫn còn đang hăng say cãi nhau.
“Màu hồng!” – Người vợ la lên, chỉ chỉ vào hai chiếc áo em bé nhỏ xíu màu hồng tươi.
“Màu xanh lá cây!” – Người chồng giơ lên hai cái áo khác cũng bé xinh và đáng yêu không kém.
“E hèm!” – Stephanie khẽ tằng hắng để thu hút sự chú ý của họ. Tuy nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy là có ai nghe thấy tiếng cô cả khi cả hai vẫn đang tiếp tục.
“Cái thứ màu đó mà anh kêu xanh lá cây hả? Anh muốn thì tự mặc lấy đi!”
“Màu hông cho con gái mà! Nhỡ 2 đứa nó con trai thì em tính sao?”
“Xin lỗi...” – Stephanie vẫn kiên nhẫn.
“Kệ nó! Con trai mặc màu hồng có sao đâu, bình thường mà! Giống tôi nè!”
“Em bình thường từ lúc nào?”
“Yah!!! Anh nói vậy là ý gì?” – Quắc mắt.
“Xin lỗi anh chị…” – Stephanie bắt đầu thấy dở khóc dở cười.
“Đâu có ý gì đâu… Vợ anh dễ thương nhất thì sao gọi là bình thường được!” – Lấp liếm.
“Đừng có nịnh!” – Nạt nhưng mặt hơi ửng đỏ – “Nói chung tôi nói là màu hồng!”
“Anh muốn mua màu xanh!”
“Hồng!”
“Xanh!”
“Hồng!”
“Xanh!”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau nhất quyết không ai nhường ai.

“Nếu anh chị sinh đôi thì sao không mua một xanh một hồng cho dễ thương…” – Stephanie cuối cùng cũng lên tiếng.
Cả hai người kia trợn mắt quay lại nhìn cô. Cô tự nhiên thấy hơi ớn lạnh sống lưng, có cảm giác mình vừa nói gì phạm thượng lắm mới bị nhìn như thế.
Đột nhiên người chồng la lên thật lớn làm cô giật cả mình – “Cô đúng là thiên tài! Mình mua một xanh một hồng nhé!”
Người vợ ngập ngừng một chút trước khi gật đầu.
“Ôi anh yêu em quá đi!” – Người chồng hớn hở hôn một cái chóc lên má vợ rồi vớ lấy cả hai chiếc áo kéo tay chị tới đi tới quầy tính tiền nơi Sunday đang đứng, bỏ mặc Stephanie đứng trơ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
2 phút sau họ đi ngang qua chỗ cô đứng, tiếp tục họach họe nhau – “Tại sao anh không nghĩ ra từ trước hả? Đỡ mất công nãy giờ không?”
“Thế sao em không nghĩ ra?”
“Tôi hỏi anh trước cơ mà?”
“Cái này đâu có liên quan gì tới hỏi trước với hỏi sau đâu?”
Cho đến khi cả hai ra khỏi cửa, cửa hàng của họ lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Sunday tiến lại gần hỏi Stephanie – “Thật ra thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Tớ cũng không biết luôn!” – Stephanie đần mặt đáp.
~o0o~

“Tã giấy, quần áo, vớ tay vớ chân, bình sữa, khăn mặt, xe đẩy…” – Jaejoong lẩm nhẩm đếm trên các ngón tay của mình rồi quay lại hỏi Yunho – “Còn gì nữa không nhỉ?”
“Anh… anh không biết!” – Hắn đứng sau trả lời trong tiếng thở nặng nhọc, tay cầm 5 7 túi đồ đã đành, hắn còn phải kéo theo cả một chiếc xe nôi đôi.
“Anh chẳng được việc gì cả, hỏi thế mà cũng không trả lời được là sao?” – Cậu chống nạnh, ưỡn bụng về phía hắn càu nhàu.
Yunho lúc đó thật rất muốn bay tới ôm, cấu, nhéo, cắn Jaejoong cho thỏa mãn trước vẻ tướng đứng rất chi là đáng yêu mời gọi của cậu. Nhưng tay hắn vướng đầy cả đồ đạc như thế, Yunho đành ấm ức dụ dỗ – “Vợ à! Anh thấy đủ rồi đấy! Mình về nhà đi!”
“Không tôi vẫn nghĩ là còn thiếu thiếu gì đấy!” – Jaejoong nhíu bạn cắn môi suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu.
Đến đây thì hắn chịu hết nổi. Yunho thảy hết đồng đồ đang cầm trên tay xuống đất, nhào tới cắn vào miệng cậu rồi ôm lấy đầu cậu dụi dụi mặc cho Jaejoong vùng vẫy – “Em thật dễ thương quá đi~~ Chúng ta mau về nhà thôi!”
“Này tôi không phải đồ chơi của anh đâu nhé!” – Cậu gào lên, nói tới đó thì cậu chợt nhớ ra. Cậu đẩy hắn ra la lớn – “Đồ chơi! Đúng rồi! Phải đi mua đồ chơi nữa!” – Rồi hí hửng ra lệnh – “Đi thôi! Tôi nhớ là cách đây khỏang 2 ngã tư có một tiệm bán thú nhồi bông đấy!”
“Không phải chứ! Lại phải đi nữa hả?” – Hắn rên rỉ.
“Đi nào!” – Cậu giục hắn.
“Biết rồi biết rồi! Em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi!” – Hắn đáp, nửa rên nửa hậm hực.
Jaejoong khẽ cười khi thấy Yunho bĩu môi một cách đầy trẻ con. Nhìn hắn vật lộn với cả đống đồ trên tay và chiếc xe nôi đôi khá lớn như thế, cậu cũng thấy tội, nhưng hắn đã nhất quyết không để cho cậu cầm bất cứ một cái túi nào, cậu cũng đành chịu.
Jaejoong thở dài tiến lại gần chỗ hắn, khều khều tay hắn gọi - “Tôi bảo này!”
“Hả?” – Yunho ngước lên nhìn cậu.
Ngay khi Yunho vừa quay lại thì cậu cúi xuống hôn lên má hắn. Hắn sững người tròn mắt nhìn cậu làm Jaejoong đỏ rần cả mặt. Cậu lúng túng lấp liếm – “Tại hôm nay anh chịu khó nên tôi… tôi thưởng!” – rồi quay lưng te te bỏ đi thẳng.
Yunho vẫn còn đứng ngơ mặt tại chỗ.
“Anh còn đứng đấy làm gì, đi thôi!” – Cậu chìa tay về phía hắn. Ngón tay áp út phản chiếu ánh mặt trời.
Yunho toét miệng cười. Hắn một tay kéo hết cả đống đồ mà vừa nãy hắn vừa đau khổ vật lộn chạy tới nắm lấy tay cậu. Vừa đi hắn vừa vòi vĩnh – “Vợ à, còn bên má bên này nữa! Em không hôn nó lệch má anh thì sao?”
“Mặc xác anh!” – Cậu nạt hắn.
Yunho bật cười.
Tay hắn khẽ miết tay cậu, áp hai mặt chiếc nhẫn vào nhau.
-------------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ -------------------
“Em lấy anh nhé?”
“Không!” – Jaejoong trả lởi không một chút ngập ngừng.
“Em có cần phải phũ phàng thế không? Thật là bạc tình~~”” – Yunho ôm mặt vờ than khóc.
Cậu đảo mắt đập cái bốp lên đầu hắn – “Anh có thôi cái trò diễn tuồng ấy không?”
Yunho xoa đầu nhăn nhó – “Giỡn chút em làm gì dữ vậy?”
“Lúc này mà anh còn giỡn được sao?” – Cậu nạt.
“Vì anh đã đóan được là em sẽ từ chối rồi!” – Yunho cười đáp.
“Vậy thì anh còn quỳ dưới đó làm gì? Buông tay ra để tôi còn kiếm gì ăn, tôi đói bụng lắm rồi!” – Cậu cố kéo tay ra khỏi tay hắn.
“Lúc này mà em còn ăn với uống, thật chả lãng mạn gì cả! Anh đã nói xong đâu?” – Yunho vẫn giữ chặt lấy tay cậu.
“Tôi từ chối rồi thì còn gì nữa mà chưa xong?” – Cậu ngơ mặt hỏi.
“Em làm vợ anh nhé?” – Yunho một lần nữa hôn lên tay cậu.
“Khác gì nhau?” – Cậu đảo mắt.
“Khác chứ! Nếu lấy anh sẽ phải đặng ký kết hôn nè, làm đám cưới nè, phu thê giao bái nè, động phòng nè…” – Nói tới chữ “động phòng” hắn chặc lưỡi vẻ tiếc rẻ - “Nhưng nếu làm vợ anh, anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi! Tất cả những thứ lễ nghi đó, anh biết là em không thích, anh cũng không cần. Những thứ đó dù gì cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh chỉ cần em không bao giờ rời xa, chỉ cần em yêu anh thôi… Đó là tất cả những gì anh đòi hỏi khi em làm vợ anh! Em đồng ý nhé?” – Đôi mắt của hắn nhìn cậu trong trẻo.
Jaejoong chưa bao giờ nhìn thấy mắt hắn trong đến thế. Cậu biết lần này hắn không hề đùa giỡn, cũng không phải đang chọc cậu, hắn hòan tòan nghiêm túc. Cổ họng cậu nghẹn đắng khi nghe hắn nói. Mặc cho những nỗ lực cậu kiềm chế, nước mắt bắt đầu trào ra không cách gì dừng được. Cậu đưa tay lên miệng cố kiềm những tiếng nấc đang chực chờ bật ra. Người run rẩy vì những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên khắp cơ thể.
“Bé yêu đừng khóc!” – Yunho dịu dàng hôn lên mắt cậu, lên trán và lên miệng cậu.
“An… Anh… đúng là đ… đồ chết tiệt….” – Jaejoong nói qua những tiếng nấc.
Yunho bật cười – “Em sao gọi anh là đồ này đồ nọ thế? Một chữ chồng yêu cũng không nói được là sao?”
“Đồ… ch… chồng chết tiệt….”
--------------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -----------------------

“Tôi. Muốn. Phá. Thai!!!!!” – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình. Cậu gằn từng tiếng để cho hắn biết rằng mình không hề đùa.
Yunho chớp mắt nhìn cậu trong vài giây rồi lao tới hết rờ mặt, xoa trán và nhéo má Jaejoong hỏi – “Vợ à, em có bị sốt hay gì sao không nói với anh? Để anh gọi điện thọai cho bệnh viện kêu xe cấp cứu tới cho em nhé! Chứ để mê sảng thế này thì nguy hiểm lắm!”
“Tôi không có mê sảng, tôi đang nói nghiêm túc đấy!!!” – Jaejoong nhăn mặt hất tay hắn ra
Yunho chớp mắt nhìn cậu thêm vài giây rồi lẳng lặng với tay lấy điện thoại cầm lên bấm.
Cậu giật cái điện thọai ra khỏi tay hắn, thảy sang một bên nạt – “Yah! Tôi đã nói là tôi không có mê sảng mà anh không nghe hả?”
“Em không mê sảng thì sao lại đòi phá thai?” – Yunho nhướn bạn hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Jaejoong lôi ra một cuốn sách đập cái rầm giữa cậu và hắn. Cậu chỉ vào một đọan và nói – “Anh tự đi mà đọc lấy!!”
Yunho nhíu bạn nhìn trước khi đọc to hàng chữ mà Jaejoong vừa chỉ - “Các bác sĩ phẫu thuậu sẽ cao lông phần bụng dưới của bạn và thông một ống dẫn vào ống nước tiểu để làm rút hết nước ra khỏi người bạn. Phần bụng của bạn sẽ được bôi dung dịch sát trùng trước khi các bác sĩ rạch một đường ngang theo các lông vùng kín của bạn (như thế vết sẹo sẽ được che dấu khi lông bị cạo mọc trở lại)”
“Tôi không muốn bị cạo kiếc gì ráo anh nghe rõ chưa????????” – Jaejoong gào lên.
Yunho phá lên cười trước thái độ của cậu – “Chứ bây giờ em muốn anh làm sao? Để đến lúc đó anh kêu bác sĩ đừng cạo em vậy? Để thế mà mổ nhé?”
“Còn khuya!” – Cậu thét lên – “Tôi muốn phá thaiiiiiiii!!!!!!”


Chap 16:

“Yoochun này! Ngòai lên giường với Junsu thì cậu thể hiện tình cảm như thế nào?”– Cậu bất ngờ hỏi anh khi cả hai đang ngồi trong quán ăn quen thuộc.
Yoochun mém chút thì sặc luôn muỗng cơm đang nhai trong miệng. Anh vừa ho sù sụ vừa vớ lấy ly nước tu cạn trong khi cậu nhăn mặt nạt - “Này thái độ cậu là ý gì hả?”
“Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu hỏi vậy là ý gì?” – Anh phản bác nguợc lại, cố nuốt ngược cả nước lẫn cơm trong mồm xuống bụng.
“Không phải tớ có ý soi mói đâu, chỉ là…. chỉ là… là tại….” – Cậu lúng túng.
“Tại Yunho hả?” – Anh cười nhìn cậu hỏi.
“Coi như tớ chưa nói gì vậy!” - Cậu né ánh nhìn của anh.
Anh vẫn cười dịu dàng chờ đợi câu chuyện cùa cậu. Và như mọi lần, Jaejoong đành chịu thua ánh mắt đó – “Thôi được, là tại hắn!”
“Yunho nói gì cậu hả?”
“Không nói gì cả!”
“Chứ sao?”
“Chỉ là tớ tự cảm thấy thế thôi…”
------------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ---------------------
Today,
Today I bet my life!
You have no idea
What I feel inside!
Don't be afraid to let it show
For you never know,
If you let it out
I love you
You love me
Take this gift and don't ask why
'Cause if you will let me
I'll take what scares you, hold it deep inside!
And if you..
Ask me why, I'm with you
And why I'll never leave...
Love will show you everything
//Love will show you everything – Jennifer Love Hewitt – If Only OST//

“A~~ Phim buồn quá vợ ơi!” – Yunho dụi mặt vào cổ cậu rên rỉ ngay khi tiếng nhạc vang lên báo hiệu bộ phim đã kết thúc.
“Phim dở tệ!” – Cậu lạnh lùng phán. Cậu ghét cái bộ phim này. Ghét kinh khủng. Cậu ghét cái sự giống nhau một cách kỳ quặc giữa cậu và hắn với hai nhân vật chính. Ghét cái cách họ yêu nhau y như cậu và hắn. Ghét khi nhân vât nam lạnh lùng với cô chỉ vì lòng tự trọng quá cao. Ghét khi nhân vật nữ viết vào nhật ký – “Trong hai người yêu nhau luôn có một người yêu nhiều hơn, chúa ơi hy vọng người đó không phải là mình…” Ghét khi thời gian của họ tuột khỏi tay và cái chết đến ngay khi anh nhận ra mình yêu cô đến dường nào.
Nói chung là Jaejoong ghét tòan bộ.
Yunho vẫn ôm chặt lấy người cậu, hắn hỏi – “Nếu anh chết giống trong phim, nếu em không bao giờ gặp lại anh, em sẽ sống nổi không?”
“Anh đừng có nói gở! Tôi đã nói là phim thôi mà!” – Cậu thật sự không thích nói về đề tài này.
“Em sẽ sống nổi không?” – Yunho vẫn hỏi như thể câu nói vừa rồi của cậu chưa hề được thốt ra vậy.
Nếu anh chết, tại sao tôi phải sống mà không có anh?
“Đương nhiên, không lẽ chết theo anh?”
Cậu chờ đợi Yunho sẽ phản ứng theo kiểu nhõng nhẽo, trách móc mè nheo mà hắn vẫn thường làm. Cậu hơi chạnh lòng khi không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Cậu quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đượm buồn làm ruột gan cậu quặn thắt cả.
Today,
Today I bet my life!
You have no idea
What I feel inside!

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai như thay lời hắn trách móc cậu. Jaejoong còn chưa biết mở miệng nói gì thì Yunho đã nựng má cậu cười nói – “Đương nhiên là em phải sống rồi, chớ không lấy ai mà sinh con cho anh!” – Cho dù hắn có đùa cợt, ánh mắt vẫn không thay đổi.

I love you
And if you..
Ask me why, I'm with you
And why I'll never leave...
Love will show you everything

Tôi cũng yêu anh cơ mà…
“Tôi….”
“Em ăn kem không? Anh lấy kem mình ăn nhé!” – Hắn trèo ra khỏi salon đứng dậy làm động tác duỗi người.
Cậu nắm lấy áo hắn – “Tôi…”
“Em…?” – Yunho chớp mắt nhìn cậu.
“Tôi… tôi…” – Cậu lắp bắp đáp – “… tôi… muốn ăn kem vanilla!” – Jaejoong cũng không biết mình đang nói cái quái gì nữa.
“Anh biết rồi, em chờ anh chút nhé bé yêu!” – Yunho hôn lên trán cậu trước khi quay lưng đi.
“Tôi…” – Cậu ngẩng lên nhưng hắn đã đi khuất.
Tôi cũng yêu anh cơ mà…

------------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -------------------
“Tại cậu nghĩ một đằng nói một nẻo chứ còn gì nữa!” – Yoochun thờ ơ đút muỗng cơm vào miệng nói với vẻ vô cùng hiển nhiên.
“Tớ đâu có nghĩ một đằng nói một nẻo hồi nào đâu!” – Jaejoong la lớn, mặt đỏ rần rần vì bị nói trúng tim đen.
“Vậy sao? Vậy nói tớ nghe cậu có yêu Yunho không?” – Yoochun hỏi.
Nhiều hơn cả yêu…
“Tại sao tớ phải trả lời cậu?” – Jaejoong đảo mắt.
“Đó!” – Yoochun lập tức chỉ ra như thể đã biết trước câu trả lời của cậu – “Cậu cứ như vậy hỏi sao con người ta không buồn!”
“Nhưng…”
“Tở hỏi lại cậu có yêu cậu ta không?” – Yoochun ngắt lời Jaejoong, cười hỏi một cách vô cùng điềm tĩnh.
“…”
“Cậu có yêu Yunho không?”
“Tớ…”
“Cậu…?”
“Tớ… tớ….”
“Sao nào?”
“Tớ… tớ…” – Jaejoong cúi gằm mặt – “… tớ vẫn không nói được….”
Yoochun lắc đầu thở dài – “Bệnh của cậu là nặng lắm rồi đấy! Ai mà quen nhau hơn 5 7 tháng, con sắp ra đời tới nơi rồi mà một chữ yêu cũng nói không xong như cậu thì nguy quá!”
“Nhưng… nhưng… đâu cần nhất thiết phải nói ra đâu, hắn cũng biết tớ thế nào với hắn rồi còn gì?” – Jaejoong cãi bướng
“Biết là một chuyện, nghe tận chính miệng cậu nói là một chuyện khác!” – Yoochun cười bảo – “Cậu biết vì sao cậu không nói yêu cậu ta được không?”
“Ý cậu là do tớ không yêu hắn?”
“Không phải! Cậu đúng là có yêu Yunho, nhiều là đằng khác, có điều chỉ là vẫn không bằng cậu yêu bản thân mình thôi!” – Anh đáp.
Trong hai người yêu nhau luôn có một người yêu nhiều hơn…

~o0o~
Chỉ là vẫn không bằng cậu yêu bản thân mình thôi…
Cậu thẫn thờ ngồi trên salon chỉnh chỉnh chiếc remote đang cẩm trên tay về phía chiếc TV một cách vô thức. Những chiếc kênh truyền hình nháy liên tục trước mắt cậu, nhưng Jaejoong không hề chú ý. Những điều Yoochun vừa nói với cậu như một cuộn băng hỏng cứ tua đi tua lại trong đẩu không dứt. Nếu là từ miệng anh, từ Yoochun thì không có lý nào không đúng cả, Jaejoong tin thế. Cậu cười khẩy với bản thân – “Mình ích kỷ tới thế sao?”
Chợt tay cậu dừng lại khi thấy hàng chữ “If Only” trên màn hình.
“Là chiếu lại!” – Cậu tự nhủ, cầm remote lên định tắt TV, cậu không hề có ý định xem lại một bộ phim mà mình không có cảm tình. Ngón tay cậu dừng trên phím off thật lâu trước khi nhấn xuống nút record ở đầu ngược lại. Cậu vớ lấy một chiếc chiếc gối ghì chặt vào người khi tíêng hát quen thuộc đáng ghét của nữ nhân vật chính vang lên.

Today,
Today I bet my life!
You have no idea
What I feel inside!

Tại sao tôi yêu mình nhiều hơn anh mà tôi lại đau lòng tới thế này khi biết điều đó chứ?

~o0o~

“Vậy là Jaejoong yêu Jaejoong nhiều hơn Jaejoong yêu Yunho hả?” – Cậu tròn mắt hỏi khi nghe anh kể lại câu chuyện vừa xảy ra..
“Em nói cái gì mà Yunho với Jaejoong lọan cả lên thế?” – Anh bật cười.
“Nhưng là thật sao?” – Cậu hỏi, không thèm chú ý tới câu trêu chọc của anh.
“Không! Ngược lại thì đúng hơn!” – Anh tỉnh bơ trả lời.
“Ngược lại?” - Cậu ngơ mặt – “Là sao? Và nếu ngược lại thì tại sao anh lại nói thế?”
Yoochun mỉm cười với Junsu nói – “Thật ra cái gọi là tình yêu thì không đo lường được! Người nói nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn không có nghĩa là yêu nhiều hơn. Ngược lai cũng vậy, không nói, không thể hiện không có nghĩa là không yêu bằng.
Jaejoong thực chất là rất yêu Yunho, anh phải nói là yêu điên cậu ta luôn ấy. Cậu ta yêu tới mức có những thứ nhỏ nhặt, dẫu cho bản thân rất muốn, rất yêu nhưng lại không muốn làm phiền tới người kia. Cậu ta sợ khi mình đòi hỏi thì Yunho sẽ phải chiều chuộng mình, sợ rằng nếu cậu ta nói với Yunho rằng cậu ta yêu Yunho nhiều quá sẽ làm hắn nhàm chán. Nói chung tất cả những chuyện đó đều là do quá yêu! Cậu ta bó buộc mình vì Yunho nhưng lại không biết rằng thật ra đôi khi yêu thương bản thân cũng là một cách làm người khác hạnh phúc đấy!” – Anh cười nhìn cậu.
“Này! Anh đang ám chỉ ai đấy?” – Junsu đỏ mặt nạt.
“Anh cũng không biết nữa!” – Yoochun chớp mắt đầy ngây thơ rồi ôm lấy cậu. Nếu là mọi lần Junsu chắc chắn sẽ đẩy Yoochun ra nhưng lần này cậu ngồi ngoan ngõan trong tay anh Cậu ngước lên định hỏi anh gì đó thì bắt gặp nụ cười của anh, nụ cười nửa hài lòng nửa hạnh phúc.
Tim cậu như ngừng đập, cậu nỉn thở lấy hết can đảm đưa tay vòng qua người anh. Cậu cảm thấy máu của mình đang ào ạt chảy lên mặt, cậu không quen với chuyện phải chủ động. Anh khẽ siết vòng tay quanh người cậu thì thầm vào tai cậu như thể động viên – “Em làm tốt lắm…”
“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, nếu Jaejoong yêu Yunho nhiều hơn Jaejoong yêu Jaejong thì tại sao anh lại nói Jaejoong yêu Jaejoong nhiều hơn Jaejoong yêu Yunho?” – Cậu hỏi khi anh đưa tay xoa nhẹ lên lưng mình như một đứa trẻ.
“Em đừng có Jaejoong với Yunho nữa được không?” – Anh phá lên cười.
“Nếu anh nói cậu ta nên học cách yêu bản thân nhiều hơn, với cá tính của Jaejoong chắc chắn sẽ không có tác dụng gì cả!” – Anh đáp – “Nhưng nếu anh nói Jaejoong yêu bản thân mình nhiều hơn, chắc chắn Jaejoong sẽ đặt mình trong hòan cảnh của Yunho mà đau lòng cho cậu ta mà thay đổi! Cậu ta chỉ là chưa nhận ra mình yêu Yunho tới mức nào thôi! Nhưng anh chỉ có thể giúp tới đó thôi! Cậu ta phải tự mình nhận ra điều đó! Và…”
“Và…?” – Cậu hỏi khi thấy anh đột ngột dừng lại.
“Không có gì!” – Anh vùi mặt vào tóc cậu.
“Thật sao?” – Cậu hỏi.
“Uhm!” – Anh gật đầu.
Jae, cậu tốt nhất là nên nhanh lên trước khi quá trễ…

~o0o~

“Thế này nhé, nếu hai đứa thấy được thì đạp nghe chưa, còn không thì thôi!” – Jaejoong đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng lớn của mình rồi khẽ trừng mắt – “Nhưng cấm có đạp mạnh quá, đau lắm!”
Cậu hít một hơi thật lâu trước khi nói – “Bắt đầu nhé. Yunho?”
Không có tiếng trả lời cậu.
“Vậy thì khỉ Yunho?”
Cũng không có tiếng đáp lại câu hỏi của cậu.
“Hay Yunnie nhé?”
Vẫn tiếp tục im lặng.
“Vậy là Chồng hả?” - Cậu dừng lại nghe ngóng thật lâu trước câu hỏi này nhưng trước sự thất vọng của cậu, hai cái sinh linh nhỏ vẫn im như thóc.
“Hai đứa cuối cùng là muốn giúp người ta không vậy?” – Cậu rên rỉ - “Nickname nào cũng không trả lời là sao? Bình thường hai đứa bênh cái tên Gấu ngu ngốc đó lắm mà?” – Câu vừa dứt lời thì có tiếng đạp nhẹ từ bên trái bụng mình.
Jaejoong ngạc nhiên tới độ không chớp mắt – “Vậy… vậy là… Gấu ngu ngốc???” – Lần này thì đến bên phải bụng cậu bị đạp, nhưng cái đạp mạnh tới độ làm cậu đau điếng.
Cậu ấn ấn vào chỗ bị đạp một cách trách móc - “Đã bảo cấm đạp mạnh mà! Nhóc không thích Gấu ngu ngốc hả?” – rồi quay sang bên kia bảo – “Em nó không thích Gấu ngu ngốc kìa!”
Bên phải lại đạp mạnh một cái nữa làm cậu nhăn nhó. Cậu quay lại – “Sao nữa đây? Không phải không thích tại sao lại đạp người ta?”
Lần này thì cả hai cùng im lặng không có động tĩnh gì. Jaejoong nhíu bạn suy nghĩ một chút rồi hỏi – “Hay là hai đứa thích Gấu chứ thôi không có ngu ngốc?”
Bụng bên phải của Jaejoong lại khẽ chuyển động. Cậu đảo mắt – “Cái tên đó mà không ngu ngốc nỗi gì?”
Bên trái cậu có tiếng đồng tình. Jaejoong xoa bên bụng trái – “Nhóc ngoan lắm!” – Rồi quay sang bên phải nói với vẻ đắc thắng – “Hai thắng một nhé!” – Không hiểu sao cậu có thể hình dung được một khuôn mặt nhỏ y đúc Yunho đang nhăn nhó một cách ấm ức trong bụng mình. Cậu bật cười trước sự sự tưởng tượng quá lố và ngớ ngẩn của mình. Hai đứa nhóc dám mắt còn chưa mở ra, lấy đâu ra mà hiểu gì cậu nói. Những cú đạp đó chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên thôi, thế nhưng Jaejoong lại cảm thấy gần gũi với hai sinh linh nhỏ ấy hơn bao giờ hết.
“Thôi được, nể tình nhóc, umma sẽ không gọi appa là Gấu Ngu Ngốc!” – Cậu le lưỡi – “Gọi là Gấu Ngố thôi!”
“Ah~!” – Cậu rên lớn khi thấy bụng mình bị đạp mạnh. Cậu tức tối nhìn xuống, định ấn vào bụng mình – cách cậu vẫn thường dùng để “đánh đòn” chúng - thì Jaejoong trợn mắt kinh ngạc khi thấy ở giữa bụng mình, chỗ bị đạp, hơi lệch về phía bên phải so với rốn, phồng nhẹ lên một hình bàn tay nhỏ xíu. Cậu đã từng đọc trong sách nói rắng thỉnh thỏang khi bị đạp có thể thấy được hình bản tay và bàn chân của trẻ, nhưng đây là lần đầu điều đó xảy ra với cậu, thậm chí ngay cả với Yunho cũng chưa từng có chuyện như thế bao giờ. Cậu đưa tay khẽ chạm vào bàn tay bé xinh đó. Dù cho có cách nhau một lớp da, Jaejoong thật sự có cảm giác rằng những ngón tay nhỏ đang nắm lấy ngón tay to lớn của cậu và nói – “Chúc umma may mắn!”
“Cảm ơn con…” – Nụ cười nở ra trên mặt cậu, đó là nụ cười đầu tiên thật sự của cậu kể từ lúc gặp Yoochun trở về nhà. Chưa bao giờ cậu thấy sách sai đến thế! Ai bảo trẻ em không nói được từ trong bụng?
“Vợ à em nói chuyện với ai thế?” – Tiếng Yunho vang lên từ đằng sau làm Jaejoong giật bắn cả mình.
“Anh… anh về từ lúc nào vậy?” – Cậu hỏi, đưa tay ôm ngực.
“Anh vừa mới về thôi! Sao em ăn mặc phong phanh vậy?” – Yunho nhíu bạn nhìn cậu. Jaejoong nhìn xuống mới giật mình phát hiện ra là áo mình đang được kéo lên tới ngang ngực, nguyên trần cả phần bụng để tiện cho việc “nói chuyện” nãy giờ mà không biết. Bàn tay nhỏ đã biến mất từ lúc nào làm cậu không khỏi tíêc nuối.
“Nhỡ bệnh thì sao?” – Hắn xoa đầu cậu rồi bước tới trước quỷ dưới chân ghế tháo áo khóac đang mặc chòang lên vai cậu.

Trong hai người yêu nhau luôn có một người yêu nhiều hơn….
Yunho đưa tay nghịch trên rốn cậu cười toe tóet hỏi - “Thế nào? Hai đứa ở nhà có ăn hiếp umma không?”
Jaejoong đưa tay ra. Cậu muốn chạm vào tóc hắn, những ngón tay vươn ra hướng tới những cọng tóc lỉa chỉa rối bù xù.
Tay cậu dừng lại. Đầu ngón tay cách những chân tóc phe phẩy.
Chỉ là vẫn không bằng cậu yêu bản thân mình thôi…
Jaejoong khẽ cười nhạt, rút những ngón tay trở về lòng bàn tay mình. Móng tay cậu hằn lên da thịt mình đau nhói.
“Yunho này, anh yêu tôi không?” – Cậu đột ngột hỏi.
“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?” – Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu.
“Tôi hỏi anh có yêu tôi không?” – Cậu lập lại.
“Đương nhiên là anh yêu em, anh không yêu em thì yêu ai?” – Hắn trả lời rồi lo lắng hỏi – “Em sao vậy? Có chuyện gì à?”
Người đó không phải là mình…
“Vậy sao?” – Jaejoong bật cười. Tiếng cười bật ra khản đặc và chua chát. Miệng cậu đắng nghét phát âm ra những từ ngữ mà chính bản thân cũng không hiểu chúng mang ý nghĩa gì – “Nếu tôi bảo tôi chưa từng, chưa hề yêu anh thì sao?”
Yunho tái mặt khi nghe cậu nói – “Em… em nói gì vậy?”
“Anh nghe không rõ sao? Tôi nói là tôi chưa từng yêu anh!” – Jaejoong nói như máy. Các giác quan của cậu bắt đầu giảm theo từng tiếng thốt ra khỏi miệng mình, mắt đau buốt, tai ù đặc, cả mũi cũng dường như dừng họat động. Nhưng trên tất cả, đau nhất, nhức nhối nhất, buốt rát nhất lại phát ra từ bên ngực trái. Jaejoong cũng không biết tại sao, chẳng phải ở đó chắng có gì ngòai trái tim cậu sao? Sao lại đau đến thế?
Nhưng cậu biết nếu cứ tiếp tục như thế này, có người sẽ phải chịu cái đau ấy dài dài. Và cái ý nghĩ đó càng làm cậu đau hơn gấp nhiều lần.
Cậu đứng dậy bước ra mở cửa - “Anh tốt nhất là đừng phí thời gian cho tôi nữa!”
Yunho sững sờ, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bình thường hắn chắc chắn sẽ nghĩ cậu mang thai mà giở chứng thay đổi ý kiến xòanh xọach như bao lần cậu vẫn làm với hắn. Nhưng lần này thì khác. Gương mặt cậu điềm tĩnh một cách kỳ lạ. Và cậu cũng không có lặp lại cái màn giành nuôi con, xong rồi dắt đến thăm hắn như thường lệ càng làm hắn lo sợ. Hắn cắn chặt môi, hỏi câu hỏi mà mình không muốn nhất - “Em… em muốn… anh đi thật sao?”
Jaejoong chậm rãi gật đầu.
Yunho không chấp nhận được chuyện này. Hắn lao tới nắm lấy vai cậu lắc mạnh – “Anh không hiểu, chuyện này rốt cuộc là sao? Em chắc chắn có yêu anh, em yêu anh mà phải không? Dù cho em không nói ra nhưng anh biết là em yêu anh mà! Em yêu anh phải không? Dù chỉ một chút cũng là có yêu anh phải không?”
Nhiều hơn cả yêu…
Cậu nhẹ nhàng tháo tay hắn ra, cười bằng tất cả nỗi đau của mình - “Tôi chưa từng yêu anh!”
~o0o~

“Nhưng đây là con dao hai lưỡi! Nếu là Jaejoong sẽ có hai cách phản ứng! Một là cậu ta sẽ mở lòng mình với Yunho nhiều hơn. Thứ hai là….” – Anh trầm ngâm.
“Là sao?” – Cậu hỏi.
“Cậu ta sẽ càng bó buộc bản thân để hy sinh cho hạnh phúc của người kia!” – Anh thở dài đáp – “Nhưng xét với bản tính của cậu ấy thì anh thấy cách thứ hai có khả năng xảy ra nhiều hơn cách thứ nhất!”
“Vậy tại sao anh còn nói người ta như vậy nữa? Vậy chả phải là xúi bậy chứ giúp cái nỗi gì?” – Cậu trợn mắt rồi vùng ra khỏi tay anh – “Để tôi gọi cho Jaejoong nói lại chứ không lỡ họ có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm làm sao?”
“Đừng!” – Anh giật tay cậu lại – “Chuyện của 2 đứa nó, em không xen vào được đâu!”
“Nhưng…” – Cậu định quay lại cãi bướng thì im bặt khi thấy anh nhỏen miệng cười, ánh mắt tràn đầy tin tưởng - “Tình yêu là một điều rất kỳ diệu. Nếu họ thật sự yêu nhau, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”
“Tôi nghĩ anh nên đi làm bác sĩ tâm lý thì đúng hơn!” – Cậu trèo lại vào lòng anh.
"Em quá khen rồi!” – Anh bật cười ôm lấy cậu.

~o0o~


Jaejoong gục đầu lên cửa. Cậu cảm thấy tim đau kinh khủng. Chính cậu là người đóng cửa, chính cậu đã tự mình quyết định bước ra khỏi đời hắn, nếu cậu không yêu hắn nhiều như anh nói đáng ra cậu phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, không hiểu sao cậu lại càng lúc cảm thấy đau đến rát bỏng như thế.
Bụng trái của cậu có khẽ bị đạp nhẹ. Cậu cười – “Ah, nhóc đừng lo, umma không sao đâu!”
Jaejoong đưa tay khẽ mân mê trên bụng mình. Nước mắt cậu tràn lên mắt, rơi lộp độp xuống bụng mình – “Xin lỗi hai đứa… nickname hai đứa đặt cho hắn không có cách nào gọi đuợc rồi…”
Vừa lúc đó thì cửa đột ngột mở ra làm Jaejoong nãy giờ đang đứng gục đầu lên cừa ngay lập tức bị mất đà ngã chúi ra trước.
Jaejoong cứ tưởng đời mình đến đó là tàn thì có một vòng tay đã chụp gọn lấy cậu. Đến khi cậu nhận ra thì cậu đã an tòan và lành lặn trong vòng tay quen thuộc – của Yunho.
Yunho cũng bị giật mình, hắn thở phào nhẹ nhõm khi ôm chặt lấy cậu – “Vợ à, ai mượn em đứng tựa cửa làm gì? May mà anh chụp em kịp, nếu không thì nguy quá!”
“Anh… anh dám bẻ khóa nhà tôi nữa hà?” – Jaejoong ngạc nhiên ngước lên trợn mắt nhìn hắn, quên mất là mặt mình vẫn còn lem nhem nước. Cậu không ngờ là mình lại gặp lại hắn nhanh đến thế.
“Em… em khóc à?” – Yunho hỏi trong kinh ngạc.
Jaejoong vội vàng đưa tay che mắt – “Không… không có!”
“Em khóc vì anh?” – Yunho nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
“Tôi đã nói là tôi không phải khóc mà!” – Cậu chối nhưng kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt ngập tràn niềm vui - “Em nói em không yêu anh nhưng lại khóc vì anh?”
“Tôi…” – Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng là cậu không yêu hắn nhiều, tại sao khi nhìn thấy hắn cười với mình, được hắn ôm trong tay lại cảm thấy hạnh phúc đến thế, cái đau trong tim dường như tan sạch, nguợc lại còn thấy rất dễ chịu. Jaejoong quả thật cảm thấy mình đã quá ích kỷ rồi – “… tôi đã nói anh đừng phí thời gian cho tôi mà!” – Cậu đẩy hắn ra.
Yunho vẫn ôm chặt lấy Jaejoong mặc cho cậu vùng vẫy - “Cho dù em không yêu anh, để anh được ở bên cạnh em được không? Để cho anh yêu em được không? Em nói anh ích kỷ cũng được, nhưng nếu phải sống mà không có em, anh thật sự không sống nổi!”
“Tôi…” - Jaejoong bật khóc. Cậu vốn dĩ vẫn nghĩ rằng mình chính là kẻ ích kỉ. Thế mà, giờ đây cậu lại đang nghe điều đó từ miệng Yunho, kẻ mà cậu biết không màng tới thân, thương yêu chiều chuộng cậu từng ly từng tí như thế. Nước tràn ra khỏi mắt cậu một cách tự chủ, cậu ghét bản thân mình, ích kỉ tới mức đáng khinh bỉ - “… tôi yêu anh… yêu nhiều lắm… thật sự rất yêu anh…”
“Anh yêu em!” – Đó là tất cả những gì hắn trả lời cậu. Ba chữ gói gọn tình cảm của hắn, cũng là ba chữ cậu muốn nghe nhất.
Cậu ghì lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn. Nếu cậu không yêu hắn nhiều như bản thân mình thì sao, nếu sau này làm hắn tổn thương thì sao, cậu muốn được ở bên cạnh hắn, muốn được yêu hắn. Cậu khinh thường sự ích kỉ của mình, nhưng được Yunho yêu là một sự ích kỷ qu
Fuziwa
Fuziwa
Chém bão cấp 5
Chém bão cấp 5

Giới tính : Nữ
Số lần chém gió : 109
Năm khóc năm cười : 03/11/1993

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết