A6 NCT 2008-2011 Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Thiết kế slogan cho áo lớp
MISTAKE chap6&7 Empty06.08.10 23:10 by Duncan_Spunk

» "Mai cồ chét sơn" Việt Nam
MISTAKE chap6&7 Empty06.08.10 23:09 by SpiritOfFreeDom

» B6---->C6 ^^
MISTAKE chap6&7 Empty29.07.10 22:40 by kinta233

» The Italian man who went to Malta
MISTAKE chap6&7 Empty29.07.10 7:20 by SpiritOfFreeDom

» Zô t8m sem lào b6 :x:X
MISTAKE chap6&7 Empty20.07.10 16:07 by SpiritOfFreeDom

» ai dám xem thoát y hem?
MISTAKE chap6&7 Empty05.07.10 22:20 by $mONEy$

» Ko xem cắt chim
MISTAKE chap6&7 Empty02.07.10 0:56 by kinta233

» Giờ thì than nóng để làm gì :))
MISTAKE chap6&7 Empty30.05.10 22:45 by Kid_Bandes

» Những câu nói bất hủ của BLV Tạ Biên Cương
MISTAKE chap6&7 Empty27.05.10 0:02 by Delta Force

» DÀNH CHO CÁC BÉ THIẾU NHI TUỔI 15+ YÊU SIÊU NHÂN
MISTAKE chap6&7 Empty23.05.10 22:34 by SpiritOfFreeDom

» Chỉ có thể là Nhật Bản...
MISTAKE chap6&7 Empty22.05.10 0:00 by Nh0c_Davjd

» Công chúa còn ác hơn trùm
MISTAKE chap6&7 Empty21.05.10 23:58 by Nh0c_Davjd

» Hịch ... Game thủ
MISTAKE chap6&7 Empty21.05.10 1:07 by Delta Force

» Ring ding dong sắp đến màu thi rồi nhá lo mà học nhá
MISTAKE chap6&7 Empty20.04.10 23:54 by Nh0c_Davjd

» Tên bạn trong giang hồ
MISTAKE chap6&7 Empty10.04.10 10:40 by Zin.SCP

» B8 làm wen :D
MISTAKE chap6&7 Empty09.04.10 22:26 by SpiritOfFreeDom

» From the Heart - The King of Animals
MISTAKE chap6&7 Empty07.04.10 22:01 by SpiritOfFreeDom

» Make a wish♥
MISTAKE chap6&7 Empty07.04.10 9:50 by SpiritOfFreeDom

» CaFe Kem 2IN1 điểm hẹn lý tưởng
MISTAKE chap6&7 Empty07.04.10 8:30 by BEO

» WELCOME TO B6 4RUM
MISTAKE chap6&7 Empty06.04.10 10:15 by SpiritOfFreeDom

» ảnh nóng của khanh
MISTAKE chap6&7 Empty05.04.10 22:46 by SpiritOfFreeDom

» rì hí dance
MISTAKE chap6&7 Empty01.04.10 23:29 by SpiritOfFreeDom

» Hội trại 2k10 [Pics]
MISTAKE chap6&7 Empty01.04.10 23:23 by SpiritOfFreeDom

» Đội póng B6
MISTAKE chap6&7 Empty26.03.10 20:19 by Chut.SCP

» Hội trại 26-3
MISTAKE chap6&7 Empty26.03.10 20:02 by Chut.SCP

» Song for you _ 11b6
MISTAKE chap6&7 Empty26.03.10 10:17 by LPThao

» Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết
MISTAKE chap6&7 Empty24.03.10 9:37 by SpiritOfFreeDom

» Hoi trai 26-3 NCT [100320]
MISTAKE chap6&7 Empty23.03.10 10:20 by Duncan_Spunk

» SS501 vs Super Junior Star Dance Battle
MISTAKE chap6&7 Empty22.03.10 0:00 by Duncan_Spunk

» Hôi trại 2k9!... Ôi thời vàng son! :))
MISTAKE chap6&7 Empty21.03.10 19:49 by PuPu

» Hội trại 26-3 NCT [090318]
MISTAKE chap6&7 Empty17.03.10 10:03 by NhocConSockPro

» Days Without Rain
MISTAKE chap6&7 Empty16.03.10 8:53 by Duncan_Spunk

» Những clip làm rung động hàng triệu con tim
MISTAKE chap6&7 Empty13.03.10 17:05 by Motorola063

» Trò chơi nếu... thì...
MISTAKE chap6&7 Empty11.03.10 21:45 by LPThao

» [LIVE]091108 SHINee (Ft. SJ EeTeukie) _ Ring Ding Dong
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 21:31 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Breathe - Shine a light concert - G Dragon (Big Bang)
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 21:10 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] G-Dragon - This love + But I love you (From 2008 Big Bang Global Warning Tour).
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 21:08 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Heartbreaker_G Dragon
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 21:01 by Duncan_Spunk

» [vietsub] To her - 2AM
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 20:39 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Confession of a friend_2am
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 20:35 by NhocConSockPro

» We are the world 2010 remake 4 haiti
MISTAKE chap6&7 Empty06.03.10 11:20 by $mONEy$

» Game khó nhất thể giới
MISTAKE chap6&7 Empty04.03.10 21:34 by Delta Force

» tấm cám ngày nay =]]
MISTAKE chap6&7 Empty04.03.10 0:51 by NhocConSockPro

» đề văn 8/3
MISTAKE chap6&7 Empty01.03.10 21:56 by Fuziwa

» Cái này ko cười đập đầu zòa trym tự tử là zừa:D
MISTAKE chap6&7 Empty28.02.10 13:55 by Delta Force

» EAT YOU UP
MISTAKE chap6&7 Empty26.02.10 21:07 by Fuziwa

» Vampire’s Boy Toy
MISTAKE chap6&7 Empty24.02.10 21:44 by Fuziwa

» I HATE YOU
MISTAKE chap6&7 Empty24.02.10 21:36 by Fuziwa

» Cao thủ võ lâm đi thi
MISTAKE chap6&7 Empty20.02.10 12:50 by Delta Force

» Bonjour Viet Nam
MISTAKE chap6&7 Empty17.02.10 15:40 by Kid_Bandes

» SuperChicken xin gia nhập đội :-"
MISTAKE chap6&7 Empty13.02.10 13:06 by $mONEy$

» Cách đăng hình lên diễn đàn
MISTAKE chap6&7 Empty12.02.10 18:47 by Fuziwa

» [vietsub] The One I love_SJ K.R.Y
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 23:30 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] PARTNER OST MV - Dream of being a hero - SJ K.R.Y
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 23:27 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Cooking Cooking _ SJ
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 23:22 by Duncan_Spunk

» [vietsub] Don't Don_SJ
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 23:13 by Duncan_Spunk

» [vietsub] Marry U _SJ
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 23:07 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] Super Girl _Super Junior
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 23:03 by Duncan_Spunk

» STUPID CUPID- NEW SINGER
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 17:33 by Fuziwa

» Blame it-Jamie Foxx ft T-pain
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 17:16 by $mONEy$

» MISTAKE chap17&18 (END)
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:15 by Fuziwa

» MISTAKE chap14,15&16
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:13 by Fuziwa

» MISTAKE chap11,12&13
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:12 by Fuziwa

» MISTAKE chap8,9&10
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:10 by Fuziwa

» MISTAKE chap6&7
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:09 by Fuziwa

» MISTAKE chap4&5
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:08 by Fuziwa

» MISTAKE chap3
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:07 by Fuziwa

» MISTAKE chap2
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:06 by Fuziwa

» MISTAKE chap1
MISTAKE chap6&7 Empty09.02.10 10:05 by Fuziwa

» Did it again- shakira
MISTAKE chap6&7 Empty08.02.10 18:32 by Fuziwa

» Send it on - Disney's Friends For Change
MISTAKE chap6&7 Empty07.02.10 10:29 by Fuziwa

» Letter to U by Eunhyuk and IU
MISTAKE chap6&7 Empty05.02.10 22:45 by Fuziwa

» Bedrock-Young Money ft. Lloyd
MISTAKE chap6&7 Empty05.02.10 22:08 by PhuongLazie

» Cupid's Chokehold-Gum Class Heroes
MISTAKE chap6&7 Empty05.02.10 15:54 by PhuongLazie

» [Shortfic] Sự hoàn hảo của Amber
MISTAKE chap6&7 Empty05.02.10 13:15 by Fuziwa

» Believe me [f(x) Amber Liu]
MISTAKE chap6&7 Empty04.02.10 12:18 by Gau.SCP

» LEE JUN KI-J STYLE
MISTAKE chap6&7 Empty03.02.10 9:29 by Chip.SCP

» LEE JUN KI-TIME BETWEEN DOG AND WOLF
MISTAKE chap6&7 Empty03.02.10 0:32 by Nấm

» LEE JUN KI-ONE WORD
MISTAKE chap6&7 Empty03.02.10 0:27 by Nấm

» LEE JUN KI-FOOLISH LOVE
MISTAKE chap6&7 Empty03.02.10 0:26 by Nấm

» [Vietsub+Kara][MV] Yesung - The NamHan Mountain Fortress Musical
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:30 by Duncan_Spunk

» SS501-NO CUT STORY PART 3/3
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:29 by Nấm

» [Vietsub] The King and The Clown ost
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:29 by Duncan_Spunk

» SS501-NO CUT STORY PART 2/3
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:28 by Nấm

» [Audio] Super Show 2 - Who am I (Siwon' solo)
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:24 by Duncan_Spunk

» SS501-MV SOLO COLLECTION EP1
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:17 by Duncan_Spunk

» SS501-NO CUT STORY PART 1/3
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:12 by Nấm

» [one-shot] Kyu biết tất
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:06 by Duncan_Spunk

» [short-fic]Sự nổi giận của Amber
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 22:01 by Duncan_Spunk

» SS501-MV SOLO COLLECTION EP3
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:58 by Nấm

» SS501-MV SOLO COLLECTION EP2
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:56 by Nấm

» [One shot]Đèn đỏ.
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:54 by Duncan_Spunk

» [Long-fic] Red & White [Saju]
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:51 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] MV FT Island - Bad Woman [c] SFI
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:45 by Duncan_Spunk

» [Vietsub + Karaoke] Super Junior - Monster (3rd Album)
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:42 by Duncan_Spunk

» [Vietsub] [MV HQ] I Hope - FT Island [c] SFI
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:41 by Duncan_Spunk

» SS501-ONLY ONE DAY + LOVE LIKE THIS LIVE
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:41 by Nấm

» [Vietsub+kara][MV]Album Sorry Sorry answer[s-u-j-u.net]
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:39 by Fuziwa

» [Vietsub] It's You Official MV - Super Junior
MISTAKE chap6&7 Empty02.02.10 21:38 by Duncan_Spunk

Top posters
Fuziwa (109)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
Duncan_Spunk (81)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
Khanh.SCP (72)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
Nh0c_Davjd (62)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
SpiritOfFreeDom (61)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
$mONEy$ (60)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
Kid_Bandes (47)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
PhuongLazie (43)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
Motorola063 (29)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 
Nấm (24)
MISTAKE chap6&7 Vote_lcapMISTAKE chap6&7 Voting_barMISTAKE chap6&7 Vote_rcap 

Poll
Thống Kê
Hiện có 24 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 24 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 26 người, vào ngày 02.03.23 1:51
Statistics
Diễn Đàn hiện có 342 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: kuncoy

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 700 in 143 subjects

MISTAKE chap6&7

Go down

MISTAKE chap6&7 Empty MISTAKE chap6&7

Bài gửi by Fuziwa 09.02.10 10:09

Chapter 6:

//Tháng 03//
“Không!” – Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy.
“Đi mà!” – Yunho dài giọng năn nỉ.
“Không là không!” – Tiếp tục lắc đầu cật lực.
“Đi mà, rồi anh thương!” – Kéo kéo.
“Thương cái con khỉ! Anh yêu hắn thì đi một mình đi! Tôi thà chết còn hơn đi gặp cái tên bác sĩ chết tiệt ấy!” – Jaejoong kiên quyết bám lấy thành salon, mặc cho Yunho lôi kéo nài nỉ.
Yunho thở dài – “Vợ à, sao em cứ cứng đầu vậy?”
“Không là không!” – Jaejoong cứng đầu cãi.
Yunho đột ngột chồm lên người cậu. Hắn giữ người cách người Jaejoong một đọan, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại chống kế bên mặt cậu. Hắn cười gian bảo – “Em muốn ở nhà với anh tới vậy sao?”
“Anh… anh định làm gì?” – Jaejoong lắp bắp hỏi mặc dù trong bụng biết rõ hắn đang nói tới cái gì.
Hắn ghé mặt sát vào mặt cậu, kề miệng lên tai Jaejoong thì thầm – “Nếu ở nhà thì chúng ta làm chuyện khác nhé!” – Má hắn áp vào má cậu nóng hổi.
Jaejoong phải cố gắng kiềm chế để tiếng rên không bật ra khỏi miệng, đưa tay đẩy hắn ra gào lên - “Anh đừng có giờ trò đó, tôi không đi là không đi!”
Hắn chụp tay cậu lại, ấn xuống salon - “Bây giờ em đi hay không?” – Cậu nghe giọng hắn nói tỉnh bơ bên tai. Hắn bằt đầu hôn lên tai cậu.
“Không!” – Kiên quyết cứng đầu cãi. Cậu nhất quyết không mềm lòng trước hắn, mặc dù phải cắn chặt răng để tiếng rên không bật ra khỏi miệng trước cái nóng trên tai.
Yunho hôn dần xuống cổ cậu. Cảm giác ướt át của môi hắn trượt trên da thịt Jaejoong làm cậu cảm thấy nóng ran cả người. Cậu ngậm chặt miệng, gào thét trong đầu – “Không rên! Không được rên! Không được thua hắn!”
“Em thật chẳng dễ thương gì cả!” – Yunho vừa nói vừa cắn lên quả tảo adam trên cổ cậu – “Bây giờ anh hỏi lại lần chót, em đi hay không?”
“Không!” – Cậu nạt lớn.
“Không nặng tay đúng là không trị được em!” – Hắn cười rồi lần tay xuống dưới cạp quần cậu.
“Anh… anh dám!” – Jaejoong gào lên, càng lúc càng thấy bất lực trước cái nóng trào lên như bão lũ.
“Sao không?” – Yunho nháy mắt rồi trước sự kinh hòang của cậu, tay hắn xuyên xuống quần cậu, lần vào trong underwear của cậu.
“Đ… đừng có chạm vào đó…” – Cậu khó khăn lắm mới nói lên lời giữa tiếng thở dốc của chính mình.
Đương nhiên làm gì có chuyện Yunho nghe lời cậu dễ dàng như vậy. Hắn ma mãnh hỏi lại – “Chỗ nào? Đây hả?” – Ngay lập tức tay hắn bắt đầu hành sự, cả người cậu như muốn nổ tung, bao nhiêu sức lực cầm cự của cậu nãy giờ tiêu tan sạch. Tiếng rên kiềm nén cũng bật ra khỏi miệng – “Aaaaaaaaaa….” – Thậm chí còn to hơn bao giờ hết.
Yunho cười đầy hài lòng khi nghe cậu rên, hắn hỏi – “Cho em cơ hội cuối, đi hay không?” – Trong khi tay vẫn tiếp tục di chuyển một cách điệu nghệ trong quần cậu.
Cả ngừoi Jaejoong như bị điện giật, chỉ có cảm giác nóng bừng từ chỗ hắn chạm vào. Cậu khẩn khỏan giữa những tiếng rên – “Tôi đi…aaaaaaaa… tôi đi mà… Aaaaaaaa…. Anh làm ơn…. dừng…. Aaaaa….. dừng lại đi…..”
“Vậy có phải ngoan không?” – Hắn cười, kéo tay ra khỏi quần cậu rồi ngồi thẳng dậy
Jaejoong vẫn chưa thóat khỏi cảm giác tê liệt, nằm thở dốc trên salon. Yunho kéo cậu dậy, gom gọn vào người. Jaejoong mặc dù rất muốn nhưng không có chút sức nào để đẩy hắn ra. Tay cậu lúc này như nặng ngàn tấn.
“Tôi căm ghét anh!” – Cậu gằn giọng khi hắn bế mình đứng dậy.
“Anh thì yêu em không hết!” – Yunho cười nhăn răng, hôn lên trán cậu rồi bước ra cửa với Jaejoong trên tay.
Jaejoong nhắm mặt mệt mỏi gục mặt lên ngực hắn, rủa thầm trong bụng – “Chết tiệt! Sao cứ để hắn quay như chong chóng thế này chứ!” - Tim cậu vẫn còn đập ầm ầm trong ngực. Nhưng cậu ngạc nhiên khi phát hiện, kế bên tai mình còn một nhịp tim nữa cũng nhanh không kém. Cậu ngước lên nhìn hắn, nụ cười dù không muốn cũng nở ra trên miệng.

~o0o~

“Anh nằm yên nhé!” – Changmin vừa nói vừa kéo áo Jaejoong lên.
“Ừ vợ nhớ ngoan nhé!” – Yunho cũng chêm vào. Nhìn cái mặt cũng biết hắn đang cực kỳ háo hức.
“Mấy người đừng có làm bộ đạo đức giả nữa, tôi có cử động được đâu mà không nằm yên!” – Jaejoong gào lên. Tay và chân cậu đang bị trói chặt cứng vào bốn góc giường, có muốn cũng không nhúc nhích được. Đây tòan bộ là thành quả chiến tích của sự hợp tác giữa Yunho và Changmin lúc nãy. Khi cậu vừa nghe hai người đó nói tới chữ “siêu âm” đã tính lẳng lặng trốn ra ngòai. Vậy mà cũng không qua khỏi mắt hai con quỷ ấy. Và kết quả sau một cuộc vật lộn giữa người đào tẩu và kẻ truy sát là Jaejoong bị trói trên giường thế này đây. Cậu không hiểu nổi có lọai bác sĩ nào mà lại trói bệnh nhân trên giường như thế, đúng là quỷ mà!
“Không có gì đau đâu! Giống lần trước tôi siêu âm cho anh thôi!” – Changmin vừa nói bóp từ một túyp thuốc ra một lọai gel trong suốt lên tay.
“Đau hay không tôi cũng không muốn siêu âm siêu thai gì cả!” – Jaejoong la hét.
“Cái gì vậy bác sĩ?” – Yunho hỏi, làm lơ Jaejoong.
“À, gel chống nhiễu sóng ấy mà!” – Changmin giải thích, cũng làm lơ Jaejoong nốt – “Tôi sẽ bôi lên bụng cậu ấy trước khi đặt máy dò lên, như thế hình ảnh sẽ tốt hơn!”
“Mấy người điếc à? Tôi đã nói không là không mà!” – Tiếp tục la lối, mặc dù không ai thèm để ý cả.
Changmin ngồi xuống kế bên giường, Yunho lẽo đẽo đi theo. Changmin đưa tay chuẩn bị bôi thuốc lên bụng Jaejoong. Cậu càng la hét thậm tệ hơn – “Đừng có đụng vào tôi, đồ bác sĩ lang băm, bác sĩ quan liêu, bác sĩ thúi…” - Trước sự ngạc nhiên của Jaejoong, tay Changmin thật sự dừng lại cách bụng cậu đúng 1cm. Changmin ngạc nhiên quay lại, Yunho đang giữ tay vị bác sĩ trẻ lại. Jaejoong cũng ngớ người trước cái cảnh ấy tới mức quên cả la hét.
Yunho cười với Changmin một cái thật tươi rồi bảo – “Bác sĩ, có thể để tôi được không? Được đụng vào cậu ấy chỉ có mình tôi thôi!”
Jaejoong có cảm tưởng như tim mình vừa ngừng đập trước cái câu nói và vẻ mặt của hắn lúc ấy. Changmin chớp mắt nhìn Yunho trong vài giây rồi mỉm cười gật đầu đưa túyp gel cho hắn và đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Yunho ngồi xuống bóp gel lên tay.
Jaejoong đỏ bừng mặt lí nhí nạt – “Mắc gì chỉ có anh mới được đụng vào tôi hả?”
“Vì anh yêu em!” – Hắn cười nhe răng nói.
“Vớ vẩn, tôi chưa từng nghe cái lý do nào vô duyên như thế cả!” – Cậu nạt, quay mặt né nụ cười của hắn. Không hiểu sao trên mặt thấy nóng như lửa đốt.
“Em thật là chẳng dễ thuơng gì cả! Người ta tình cảm thế mà cứ tòan tạt nước vào mặt thế đấy!” – Hắn vừa cằn nhằn vừa đặt tay lên bụng Jaejoong. Jaejoong khẽ giật mình khi chất gel lạnh ngắt chạm vào bụng, nhưng cậu không hề giãy dụa hay la hét gì cả, chỉ im lặng để cho Yunho nhẹ nhàng xoa thuốc đều trên bụng cậu. Tay hắn dịu dàng di chuyển trên bụng cậu như vỗ về cậu và cả cái sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu nữa.
Cả Jaejoong và Yunho đều không biết rằng, sau lưng họ, có một người lặng lẽ quan sát, một người lặng lẽ cười…
~o0o~
“Bé nó đây nè!” – Changmin vừa nói vừa chỉ vào một cái thân hình nhỏ trên màn hình – “Hiện giờ thì bé vẫn còn nhỏ lắm, chỉ lớn bằng móng tay trên ngón cái thôi! Nhưng xương bắt đầu cứng cáp hơn rồi!”
Jaejoong và Yunho cùng nín thở nhìn theo tay Changmin. Khác với lần đầu cậu nhìn thấy, bé con của cậu lúc này đã mang hình người hơn rất nhiều. Đầu đã bằt đầu hình thành rõ rệt, tách ra khỏi ngực, dù hình dạng vẫn không thật sự rõ ràng. Tay và chân cũng đã dài hơn nhiều rồi. Cậu có thể nhìn thấy cả con mắt nhỏ xíu của nó nữa.
“Bác sĩ bác sĩ, đây là mắt phải không?” – Yunho háo hức chỉ vào màn hình hỏi thay cho cậu.
“Ừ!” – Changmin cười gật đầu – “Nhưng hiện giờ bé nó vẫn chưa mở mắt đâu, ít nhất phải 18 tuần nữa thì mới mở mắt…”
Yunho không đợi nghe hết đã hỏi tiếp – “Còn đây là tay phải không? Có ngón tay nữa nè, phải không bác sĩ?” – Vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ một cách hồ hởi.
“Ừ! Tuy vẫn còn màng trên các ngón tay, nhưng đã tách ra khá rõ ràng rồi!” – Changmin kiên nhẫn giải thích.
Jaejoong cũng muốn chỉ mà hỏi nữa. Có đìều cậu đang bị cột chặt vào giường, Jaejoong đành ấm ức nằm ganh tị với Yunho.
“Có cả chân nữa nè!” – Yunho tiếp tục liến thoắn.
“Đương nhiên! Không lẽ không có!” – Jaejoong phì cười nạt trước cái vẻ trẻ con của hắn.
“Nhưng sao lại chỉ có một chân vậy bác sĩ?” – Yunho hỏang hốt hỏi. Jaejoong cũng nín thở nghe hắn hỏi.
“À, với vợ anh đây là ngày đầu của tuần thứ 9, cho nên hai mặt bàn chân của bé vẫn còn dính vào nhau, nhưng đến cuối tuần thì sẽ tách ra thôi, đừng lo!”
Yunho và Jaejoong cùng thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại tiếp tục ngắm nghía cái màn hình. Yunho mơ màng nói - “Chân đẹp quá, mốt lớn lên thế nào chân cũng đẹp như bố nó!”
Jaejoong đảo mắt khinh bỉ trong khi Changmin cười lớn.
“Còn cái này là cái gì hả bác sĩ?” – Yunho chỉ vào một phần nhú trên mông hỏi.
“À, là đuôi đấy!” – Changmin tỉnh bơ nói.
“Đuôi?” – Yunho và Jaejoong cùng đồng lọat hỏi.
Changmin gật đầu – “Con người lúc còn trong bụng mẹ ai cũng có đuôi cả, nhưng sau đó sẽ tự động tiêu biến! Đến cuối tuần này thì đuôi sẽ không còn nữa đâu!”
Jaejoong đang chăm chú nghe Changmin giải thích thì đột nhiên Yunho la lớn - “Á, con cử động nè! Vợ ơi con cử động nè!”
Jaejoong lập tức quay sang nhìn. Yunho đang đứng chắn hết cả cái màn hình, hắn chỉ thiếu điều không ôm lấy nó nữa thôi.
“Anh tránh ra cho tôi xem với!” – Cậu gào lên.
“Ồ xin lỗi vợ, anh quên mất là vợ đang bị trói!” – Hắn nói như thể chuyện cậu bị trói là một chuyện hết sức bình thường vậy, rồi vội vàng chạy lại ngồi kế bên giường cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu. Jaejoong không để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Dù chỉ là rất rất nhẹ nhưng đúng là cái thân hình bé xíu đó đang khẽ chuyển động theo từng cơn nho nhỏ.
“Không có gì đáng lo đâu! Bé nó đang nấc đấy!” – Changmin mỉm cười dịu dàng với Jaejoong và Yunho.
Cậu như nghe tim mình ngừng đập khi nhìn thấy chút cử động nho nhỏ đó. Tay cậu trong vô thức khẽ siết tay hắn. Trong tim cảm thấy ngột ngạt với biết bao cảm xúc. Lần đầu tiên, cậu thật sự nhận thức được sự sống có ý nghĩa tới dường nào.
“Anh yêu em!” – Yunho nói trong khi vẫn nắm chặt tay cậu.
“Tôi ghét anh!” – Câu nói trước giờ vẫn quát vào mặt hắn, thế mà chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy khó bật ra khỏi miệng đến vậy.

~o0o~
“Cảm ơn!” - Changmin vừa hồ hởi chạy tới ôm cổ người đang ngồi ở ghế đá trong bệnh viện vừa la.
“Changmin!” – Kibum không cần quay lại cũng biết ai – “Bảo em dẹp cái trò ôm ấp trong bệnh viện đi mà không nghe hả? Bệnh nhân thấy thì còn mặt mũi nào nữa!”
“Ôm chút thôi mà!” – Cậu dụi dụi mặt vào tóc anh theo thói quen.
“Xong rồi hả?” – Kibum hỏi.
“Ừ!” – Changmin cười toe – “Tiến triển rất tốt! Kích thước và hình dạng đều phát triển bình thường! Tương lai sẽ rất kháu khỉnh đấy!”
“Vẫn chưa nói trước được gì đâu!” – Kibum nói.
“Sao hyung chẳng có niềm tin gì thế?” – Changmin làu bàu.
“Cậu ta tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn người bình thường! Em cũng biết mà!” – Kibum thở dài nói.
“Em tin là sẽ không sao cả!” - Changmin cười.
“Đặt tình cảm trên công việc sau này sẽ hối hận đấy!” – Kibum lạnh lùng nói.
Changmin siết tay trên cổ Kibum, áp má vào tóc anh cười bảo – “Hyung đừng có dễ thương như thế! Em biết là hyung cũng tin tưởng hai người ấy, nếu không đã không chuyển họ tới phòng của em ngay từ đầu rồi!”

~o0o~
“Vợ à~~~!!!!” – Cái ôm đột ngột từ đằng sau làm Jaejoong giật mình sặc luôn muỗng súp đang đưa lên miệng.
Súp nóng tràn vào họng làm cậu ho sù sụ trong khi Yunho hỏang hốt vỗ lên lưng cậu hỏi – “Vợ ơi, có sao không, lại nôn nữa hả?”
“Nôn… khụ khụ…. cái con mắt anh… có biết tôi đang nêm đồ ăn… khụ khụ… không mà anh lao vào kiểu đó…Làm tôi bị bỏng lưỡi rồi nè…” – Jaejoong nạt giữa những tiếng ho.
“Ồ, vậy hả?” – Hắn ngớ người rồi cười toe – “Xin lỗi, để chồng thồi cho vợ nhé!” – Vừa nói hắn vừa sán sán lại gần, miệng nhếch lên đầy khóai trá.
“Thôi…thôi khỏi… anh tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn rồi…” – Jaejoong có cảm giác bất an truớc cái kiểu cười đó của hắn. Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng Yunho chụp gọn. Trước khi cậu kịp nhận ra thì hắn đã hôn lên miệng mình đắm đuối.
Hắn nhẹ nhàng mút lấy môi cậu rồi dùng lưỡi liếm vào trong vòm miệng Jaejoong. Cảm giác ướt át trên đầu lưỡi hắn làm cái nóng trong miệng cậu dịu đi. Hắn vừa hôn vừa thổi nhẹ nhẹ vào miệng cậu. Hởi thở của hắn cũng nóng, nhưng lại là cái nóng dễ chịu, đẩy dần đi cái rát do muống súp lúc nãy gây ra. Jaejoong mềm người trước sự cái hôn dịu dàng của hắn.
“Còn đau không?” – Hắn dứt miệng ra nhe răng cười với cậu.
Jaejoong đỏ bừng mặt cúi đầu không đáp. Yunho nhướn bạn ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Hắn đang trông mong một cái quát đinh tai như thường lệ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Jaejoong lí nhí lắp bắp trả lời – “C…còn…”
Yunho trợn mắt khi nghe câu trả lời của cậu. Hắn ngạc nhiên tới mức đờ người cả một lúc lâu. Jaejoong thấy hắn im lặng thì đưa tay đẩy hắn ra nạt – “Bây… bây giờ thì hết rồi!”
“Em thật đúng là chẳng thật thà gì cả!” – Hắn cười lớn kéo mặt cậu lên tiếp tục nụ hôn dở dang lúc nãy. Nhưng lần này hắn không thổi, chỉ hôn thôi. Sâu hơn, đắm đuối hơn và mãnh liệt hơn….

~o0o~

“Tôi thật không hiểu nổi anh!” – Cậu nói trong khi tay vẫn liên tục sắt hành. Hành là một lọai cây nhỏ yếu đuối, vậy mà cậu lại đang nện ầm ầm lên thớt cứ như đang chém đá chặt cây vậy.
“Có gì mà không hiểu?” - Yunho tỉnh bơ hỏi.
“Cả cái nhà rộng vậy sao anh không ra phòng khách ngồi mà phải ở đây?” – Jaejoong rít qua kẽ răng.
“Vợ ở đâu thì chồng ở đó là chuyện đương nhiên mà!” – Hắn đáp với vẻ mơ màng.
Jaejoong cố nuốt giận nhìn xuống bụng – “Tôi nấu cơm thì mắc gì anh phải ôm?” - Yunho đang đứng sát rạt sau lưng cậu, tay vòng qua hông và cằm tựa trên vai cậu. Lưng cậu bị ép vào ngực hắn nóng hổi. Nhưng nếu chỉ ôm thôi thì không có vấn đề gì để nói, vấn đề là ở chỗ tay của hắn – “VÀ ANH CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ RỜ RẪM RỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG?” – Cậu gầm lên.
“Em đừng có nói bậy, anh làm gì có rờ rẫm đâu! Anh đang cảm nhận con mình đấy chứ!” – Yunho nhăn nhở trong khi tay vẫn tiếp tục lần vào trong áo chọc ngóay trên rốn cậu một cách vô tư.
“Tôi đang cầm dao đấy! Anh mà không dừng lại thì đừng có trách tôi độc ác!” – Jaejoong gào lớn, tay giơ con dao lên đầy hăm dọa.
“Chậc!” – Yunho tặc lưỡi, vừa nói vừa cười gian – “Em không thích anh rờ bụng thì anh rờ chỗ khác vậy!” – Vừa nói hắn vừa di tay xuống.
“Yah!” – Jaejoong lập tức la lên, cậu buông con dao ra chụp tay hắn lại ngay cạp quần của mình mặt đỏ gay – “Tôi không có kêu anh rờ xuống dưới đó! Bỏ ra mau!”
“Vậy rờ lên nhé!” – Hắn ma mãnh nói rồi di tay còn lại lên ngực cậu.

“YAHHHHHHHHHHH!!!!!!!” – Có tiếng thét vang khắp nhà.

~o0o~
“Anh đến đây làm gì?” – Cậu hỏi câu hỏi thường lệ khi mình vẫn ngồi ở vị trí thường lệ - trên salon trong phòng khách và… trong lòng hắn. Không phải là cậu muốn ngồi, nhưng kinh nghiệm đau thương của cậu với hắn là nếu không ngồi thì lát nữa sẽ phải hối hận. Yunho biết đủ kiểu để hành hạ cậu cho tới khi nào cậu làm theo ý hắn mới thôi. Cậu càu nhàu – “Ngày nào cũng tới phá tôi anh không thấy chán hả?”
“Không!” – Hắn đáp rồi hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, tay múc một muỗng kem đưa lên miệng cậu. Jaejoong ngoan ngõan nuốt. Hắn cũng múc một muỗng khác cho mình rồi tiếp tục đưa mắt dán lên màn hình. TV lúc đó đang có NBA, cậu vốn không phải fan của bóng rổ nên chẳng tập trung được. Hắn thì khác, coi rất ư là chăm chú. Cậu khẽ duỗi mình trong tay hắn.
“Em mệt à?” – Yunho hỏi.
“Uhm…” – Jaejoong lơ đãng đáp.
“Vậy ngủ đi!” – Hắn hôn lên trán cậu và đưa tay chỉnh volume nhỏ xuống.
Dạo này gần như ngày nào cũng vậy, chiều cậu đi làm về rồi nấu cơm, Yunho chắc chắn sẽ mò tới. Cho dù cậu có nhất quyết không mở cửa hoặc ngắt chuông, hắn vẫn bẻ khóa vào được dễ dàng. Cậu không biết hắn học được cái trò đó ở đâu nhưng chắc chắn hắn phải tầm sư học đạo ở cao thủ dữ dội lắm vì bao nhiêu khóa cậu thay hắn cũng bẻ được tất. Cũng có lần cậu dùng lọai chốt khóa bên trong. Hắn đúng là không vào được, nhưng bắt đầu đập cửa rầm rầm và la hét bên ngòai – “Vợ ơi, vợ à, mở cửa cho anh với!” – Jaejoong không muốn làm phiền hàng xóm và cũng không muốn hàng xóm hiểu lầm cho nên đành cắn răng mà ra mở cửa cho hắn. Hắn sẽ ăn cơm chung với cậu, chỗ ngồi của cậu bao giờ cũng là trên đùi hắn và hắn sẽ đút cho cậu ăn như thể cậu là con nít vậy. Xong rồi cả hai cùng xem TV, ăn trái cây hoặc kem. Thường thì cậu sẽ thấy mệt trước và ngủ quên trong tay hắn. Sáng dậy thì thấy mình nằm trên giường còn hắn thì không có ở nhà nữa.
“Sao mà giống vợ chồng vậy?” – Cậu đột nhiên nghĩ trong bụng, mặt đỏ gay khi nghĩ đến chuyện đó.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy – “Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó, mình với hắn tối không có làm gì cả, không thể gọi là vợ chồng được!” – Cậu cũng ngạc nhiên là hắn đúng là không làm gì cậu cả. Nếu xét theo khả năng của hắn, chỉ cần hắn muốn là làm được thôi. Không phải hắn vẫn nói yêu cậu sao? Vậy tại sao lại thế?
Jaejoong đảo mắt tự rủa mình trong đầu – “Mày muốn qua đêm với hắn lắm à? Vả lại với hắn đã qua đêm rồi còn gì! Bằng chứng rành rành trong bụng kìa, còn bảo không phải vợ chồng?”
Cậu thừ người – “Không đúng, nếu là vợ chồng thì phải biết về nhau chứ. Mình chẳng biết gì về hắn cả, ngòai cái mặt và cái tên…” – Đúng là như vậy, cậu không biết hắn đi đâu, về đâu, sống ra sao, làm gì mỗi ngày. Không hiểu sao cái điều đó làm cậu thấy khó chịu trong người.
“Sao vậy?” – Yunho nhìn cậu nhíu bạn hỏi – “Đau đầu hả?”
“Không… không có!” – Jaejoong giật mình lúng túng đáp.
“Em đừng có xạo, hết lắc đầu rồi lại thừ người ra như thế thì chắc chắn là đau đầu rồi! Bác sĩ nói thời gian này em rất dễ bị nhức đầu và mệt mỏi! Em lúc nào cũng chẳng thật thà gì cả!” – Hắn vừa càu nhàu vừa đưa tay massage trên đầu cậu.
“Tôi đã nói là không sao mà!” – Jaejoong đỏ mặt nói khi những ngón tay của hắn đan trên tóc mình.
Tay hắn xoa xoa trên đầu cậu một cách dễ chịu – “Em cứ nhắm mắt lại đi, một lúc sẽ hết là ngủ được thôi!”
Bản thân đang mệt, lại thêm trên đầu dễ chịu như vậy, mi mắt của Jaejoong trĩu xuống một cách phản chủ. Cậu lẩm nhẩm trước khi thiếp đi – “Tôi ghét anh…”
“Anh yêu em…” - Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là đôi môi mỉm cười của Yunho, nụ cười dịu dàng nhất mà não cậu ghi lại…

Chapter 7:
//Tháng 04//

“Chết tiệt!” – Jaejoong làu bàu lột phắt cái quần đang mặc ra. Rồi cậu để thân dưới trần trụi không một mảnh vải che thân ngòai cái underwear đang mặc, cứ thế rúc đầu vào tủ đồ của mình. Sau một hồi mò mẫm cậu kéo ra một cái khác.
“Cái này chắc chắn là được!” – Cậu vừa lẩm bẩm vừa tròng chân vào hai ống quần. Tuy có chút chật vật nhưng cậu cũng kéo được cái cạp quần lên tới ngang hông mình. Jaejoong nín thở đưa tay cài nút quần. Cho dù cậu có cố gắng đến cách mấy vẫn không thể nào kéo cho cái nút lại gần cái lỗ chứ đừng nói là cài.
“Aaaiiissshh!!!!” – Cậu rít lên, tuột cái quần ra đầy tức tối, chui đầu vào tủ tiếp tục lục lục mò mò. Sau một lúc lâu, cậu gào lên kinh hòang, đầu vẫn còn rúc trong tủ đồ - “Không thể nào!!!! Không còn quần là sao?”
Jaejoong ngồi thẫn thờ trên sàn. Đáng lý ra giờ này cậu phải ở công ty làm việc mới đúng. Vậy mà giờ này cậu lại đang kế bên một núi quần dài quần short quần đùi mà cậu vừa thử cả buồi sáng, nói trong cơn shock – “Không có cái nào vừa cả! Không có cái nào vừa!”
Jaejoong có một thân người khá kỳ quặc. Vai ngang, lưng rộng, nhưng eo và chân cậu thì nhỏ, cho dù ăn cách mấy, tập thể thao cách mấy, nó cũng chỉ như thế. Vì thế lúc nào mua quần cậu cũng chỉ mua đúng một size vừa khít với mình thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình cần size lớn hơn cả, dù chỉ là nửa size. Thế nhưng dạo gần đây, eo cậu bắt đầu to lên, tuy không phải là lên nhiều nhưng cũng đủ cho núi quần cậu mua trước giờ không có cái nào cài được khóa cả. Bây giờ cái cậu cần hơn bao giờ hết là một cái quần size lớn.
“Nhưng làm sao ra khỏi nhà để mua đây?” – Cậu rên rỉ ôm mặt - “Không lẽ quấn khăn tắm ra đường?”
Cũng may là Jaejoong đã gọi điện lên công ty xin nghỉ ngày hôm nay, chứ nếu không dám cậu phải quấn khăn tắm tới công ty thật.
Jaejoong cắn răng nhìn vào cái tủ quần áo của mình. Còn một cách, cậu biết là còn một cách. Nhưng cậu thà chết còn hơn là làm cách đó.

---------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ------------------
“Vợ ơi~ Anh về rồi nè~~!” – Có tiếng reo ầm ĩ từ ngòai cửa.
Jaejoong lập tức rút con dao chặt thịt thiệt bự, quay lại đưa lên trước mặt thủ thế.
Yunho xuất hiện ngay ngòai cửa phòng bếp gần như tức thì. Hắn khựng lại khi nhìn thấy con dao, tái mặt hỏi - “Vợ à…. Em… em làm gì vậy?”
Jaejoong trừng mắt, tay lăm le con dao đầy hăm dọa, lạnh lùng phán – “Anh mà nhào vô thì biết tôi định làm gì thôi!”
“Em chào đón chồng bằng dao thế hả?” – Hắn phụng phịu, vừa nói vừa len lén tiến lại gần nhưng cũng cảnh giác trước mũi dao của cậu.
Đương nhiên làm sao qua được mắt Jaejoong, cậu đưa con dao lên cao hơn – “Anh muốn vào nồi chung với con gà phải không?”
Yunho lập tức lùi lại, cười méo xẹo – “Đang bầu bì mà chơi dao là nguy hiểm lắm em biết không?”
“Không!” – Jaejoong nạt – “Anh mà còn không cút ra ngòai thì người sắp gặp nguy hiểm là anh chứ không phải tôi đâu!”
Đúng lúc đó có tiếng nước sôi từ sau lưng.
“Chết tiệt!” – Jaejoong rủa thầm trong bụng trong khi miệng Yunho nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
Jaejoong vẫn kiên quyết không hạ con dao xuống. Yunho cười cười – “Em mà không quay lại thì nồi canh nó trào đấy!”
Jaejoong nghiến răng. Tiếng nước sôi càng ngày càng lớn kêu réo một cách khó chịu. Bây giờ không quay lại thì thể nào cũng cháy nồi canh, còn quay lại chẳng khác nào hiến xác cho hắn. Cậu phải chọn một trong hai thôi.
Yunho kiên nhẫn ngó cậu, nụ cười khóai trá vẫn giữ trên miệng đầy đáng ghét.
Bị cháy canh hay bị ôm? Jaejoong bị chia hai giữa lựa chọn của mình. Cậu không muốn chọn cái nào cả. Jaejoong thảy con dao xuống sàn, Yunho nhe răng cười. Nhưng cậu cũng không quay lại tắt bếp, cậu thô bạo đẩy Yunho ra làm hắn té nhào rồi chạy ra ngòai.
“Hở?” – Yunho tròn mắt trước phản ứng của Jaejoong. Hắn vội vàng đừng dậy lao tới tắt bếp rồi chạy theo Jaejoong.
“Vợ à! Em sao thế?” – Hắn hỏi lo lắng gọi nhưng cậu không thèm quay lại.
Yunho đuổi kịp Jaejoong, hắn kéo tay cậu quay lại – “Nè nè, em đừng có chạy, lỡ té thì….” – Câu nói của hắn bị đứt đọan khi hắn thấy gương mặt cậu – đầm đìa nước mắt.
“Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?” – Hắn lo lắng hỏi. Hắn bị shock khi thấy cậu tự nhiên không vì chuyện cả mà khóc như thế, bình thường hắn có chọc cách mấy cậu cũng nạt lại, vì chuyện cỏn con như thế mà khóc thì đúng là bất thường.
“Anh… còn hỏi hả?” – Jaejoong vừa nấc vừa nói, đưa tay quệt mặt.
“Sao vậy? Anh làm gì em buồn à?” – Hắn hỏi.
“….” – Jaejoong không trả lời, nước mắt vẫn tèm lem trên mặt.
“Nếu anh làm gì thì anh xin lỗi!” – Hắn áp hai tay lên má cậu, chùi nước mắt trên mặt cậu rồi cụng đầu vào trán cậu dịu dàng hỏi – “Nhưng mà cuối cùng là anh đã làm gì mà em khóc?”
“Anh… ăn hiếp tôi…” – Jaejoong mếu máo.
“Hả?” - Yunho chớp mắt vài cái nhìn Jaejoong - "Anh.. ăn hiếp em?"
Jaejoong gật gật.
Yunho im lặng trong vài giây rồi không hẹn không rằng phá lên cười.
“Anh cười cái gì? Buông tôi ra!” – Cậu đỏ mặt dùng dằng tay ra khỏi tay hắn.
“Há há há…” – Yunho vẫn cười không dứt – “Người ta nói… há há há… phụ nữ mang thai tính tình thất thường đúng không sai…. Ôi vợ làm anh đau bụng quá… há há há…”
“Yah! Tôi là đàn ông đấy!” – Jaejoong gào lên, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Bây giờ thì bản thân cậu cũng tự thấy chuyện mình không dưng gì lại khóc cũng nhảm nhí thật, để cho hắn có cơ hội cười vào mặt thế này.
“Em thật dễ thương quá thể!” – Yunho hôn cái chóc lên má cậu rồi đưa tay bồng cậu lên trước ngực.
“Thả tôi xuống! Không ai mượn anh bế tôi cả!” – Jaejoong gào lên, ra sức vùng vẫy.
“Mình ăn cơm xong đi rồi anh đền cho!” – Yunho nháy mắt tinh quái.
“Tôi không cần anh đền gì cả! Thả tôi xuống là đủ rồi!” – Jaejoong thét vang nhà. Yunho vẫn thản nhiên bồng cậu vào bếp.

~o0o~

“Cho em!” – Yunho chìa ra một gói quà gói ghém đàng hòang khi khẽ ôm cậu trong lòng, lắc lư cả hai trên salon.
“Gì vậy?” – Jaejoong nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.
“Đền cho lúc nãy!” – Hắn hôn lên trán cậu.
Jaejoong đảo mắt nạt – “Dẹp đi! Quà của anh thì tôi biết 99,9999% là không có tốt lành gì!” – Mặc dù trong bụng cậu cũng tò mò không biết hắn đang giở trò gì.
“Sao em lại nói thế!” – Hắn làm mặt dỗi – “Em chưa mở ra sao biết đuợc chứ! Tự tay anh chọn đấy!”
“Tôi không cần mở cũng biết!” – Cậu lạnh lùng nạt, nhất quyết không chìa tay ra.
“Em không thích à?” – Hắn hỏi, mặt dài ra theo kiểu thất vọng mà Jaejoong biết chắc là hắn chỉ làm bộ để bắt cậu nhận thôi.
“Không!” – Jaejoong đáp cụt lủn.
“Vậy à?” – Yunho nói, buông cậu ra đứng dậy. Jaejoong đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng khi tay hắn rời khỏi người mình.
“Này! Anh định làm trò gì thế?” – Cậu hỏi khi thấy hắn rút ra một cái một cái bật lửa.
“Em không thích thì anh đem đốt vậy! Giữ lại đau lòng lắm~~!” – Nghe giọng điệu thì cũng đủ biết là hắn nói xạo.
“Anh dám?” – Jaejoong nhướn bạn nhìn hắn.
Yunho không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay bật lửa lên rồi châm vào gói quà trước sự kinh ngạc của Jaejoong.
“Anh bị khùng hả?” – Jaejoong lập tức gào lên, vội vàng giật gói quà ra khỏi tay hắn, thảy xuống sàn rồi lấy gối dựa salon đập ầm ầm lên nó. Cậu thở phào ngồi bệt trên đất khi thấy lửa tắt và nhặt cái gói quà vẫn còn bốc khói lên xem xét, nó vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ cháy lớp gói và bị bẹp do bị cậu đập thôi.
Yunho đột nhiên ôm cậu từ phía sau, hôn lên gáy Jaejoong cười cười bảo – “Em nhận rồi nhé!”
“Buông ra!” – Jaejoong sợ cái cảm giác nhột nhột của hơi thở hắn trên gáy mình, nó làm cậu thấy khó thở và nóng trong người – “Tôi… tôi chỉ là sợ cháy nhà nên… nên mới…”
“Trong tay em là của em!” – Hắn nói, hôn dọc theo xương gáy cậu.
“Anh…” – Người cậu run rẩy – “Anh… đừng có giở trò đó nữa…”
“Trò gì?” – Hắn hỏi trong khi tay gom gọn người cậu vào lòng – “Trò này hả?” – rồi bế cậu đứng dậy.
“Tôi nhận… tôi nhận được chưa?” – Jaejoong hỏang sợ la lớn – “Anh đừng có mà đưa tôi vào phòng ngủ!”
Hắn thả người xuống salon trong ngạc nhiên của cậu, vẫn ôm cậu trong tay cười nhăn nhở – “Anh chỉ định đưa em lên salon thôi chứ ngồi dưới sàn lạnh lắm! Em muốn anh đưa vào phòng ngủ lắm hả?”
“ANH…. ANH CHỌC TÔI!!!” – Cậu đỏ mặt gào lên khi biết mình bị hớ, cậu đưa tay đập vào người hắn ầm ầm đầy tức tối.
Yunho vừa cười lớn vừa đưa né né đỡ đòn của Jaejoong. Hắn ngã người xuống nệm ghế, kéo theo cả Jaejoong trên người. Đến khi Jaejoong nhận ra thì mình đang nằm trên người Yunho còn hắn thì đang ôm lấy mình siết thật chặt.
“Anh… anh làm tôi nghẹt thở đấy!” – Cậu đỏ mặt nạt trong tay hắn.
Yunho vẫn ôm lấy người cậu thì thầm – “Em có yêu anh không?”
“Anh… anh có quà cho tôi phải không?” – Jaejoong lập tức đánh trống lảng, đẩy hắn ra ngồi dậy. Khác với những lần trước, cậu thóat khỏi tay hắn một cách khá dễ dàng tới mức cậu cũng thấy có chút ngạc nhiên. Cậu chìa gói quà ra giữa mặt mình và mặt hắn để khỏi nhìn thấy mặt hắn, nói một cách gượng gạo – “Tôi… tôi mở nhé!”
“Chưa được!” – Hắn cũng ngồi dậy, chu mỏ chỉ vào miệng mình – “Còn phải ‘hun’ cảm ơn nữa?”
Cậu nhăn mặt – “Dẹp đi!”
“Em không ‘hun’ thì anh tự ‘hun’ vậy!” – Vừa nói hắn vừa sán lại gần mặt cậu
“Yah yah yah! Tránh xa tôi ra!” – Jaejoong nạt, chặn cái gói quà vào giữa mặt cậu và mặt hắn, mặc dù cậu biết là không có tác dụng gì cả.
Yunho, trước sự ngạc nhiên của cậu, chỉ khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu – “Anh đùa thôi, mở ra đi!”
Jaejoong cứ tưởng mình nghe nhầm, đờ người trước sự hiền lành một cách bất thường của hắn. Yunho nhướn bạn – “Hay em muốn ‘hun’?”
“Không… không có!” – Cậu giật mình lúng túng, vội vàng đưa tay xé lớp giấy gói. Trong bụng có chút bất an, cậu cảm thấy có chút gì đó không ổn trong thái độ của hắn. Cả ngày hôm nay hắn chưa hôn cậu, cũng chưa nói yêu cậu. Không phải Jaejoong có thiết tha gì với mấy chuyện ấy, nhưng như vậy thì đúng là không giống hắn chút nào. Jaejoong lẩm nhẩm trong bụng trong khi tay vẫn liên tục xé lớp giấy gói – “Không biết hắn đang giở trò gì đây?”
Yunho cười bảo – “Đảm bảo là hợp với em!”
Jaejoong càng lúc càng thấy tò mò, bắt đầu ngồi đóan già đóan non trong bụng. Tay cậu xé càng lúc càng nhanh. Cậu hồi hộp mở nắp hộp ra và nhìn thấy….
Một cái đầm bầu!!!!!!
Chiếc đầm nguyên người màu hồng, là lọai kín vai và dễ thương, có một cái túi nhỏ trước bụng thêu hình em bé đang cầm bình sữa.
Jaejoong im lặng tròn mắt nhìn chiếc váy đầm trong vài giây. Yunho hí hửng giải thích – “Anh đi lựa mãi mới thấy cái này hợp với em đấy! Dễ thương há? Có cả hình em bé nữa này!” – Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc váy đầy hào hứng.
Jaejoong lặng lẽ đặt chiếc váy vào hộp, đứng dậy bỏ vào bếp, không nói tiếng nào.
“Vợ à?” – Yunho đứng dậy chạy theo Jaejoong – “Em đi đâu vậy? Có xúc động thì cũng…” – Hắn im bặt khi thấy Jaejoong trở lại ở cửa bếp, trên tay cầm con dao chặt thịt.
“Vợ… vợ à…. Bình tĩnh…” – Hắn lắp bắp lùi lại.
Jaejoong vẫn hầm hầm tiến tới đầy sát khí.
“Có… có gì vợ chồng mình bình tĩnh ngồi… ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà nói chuyện… nha em….” – Yunho cười méo xẹo.
“Anh muốn ăn phải không?” – Cậu hỏi với giọng ngọt ngào cao vút.
“Không… không… ý anh là… là...” – Yunho méo mặt bước lùi lại trong khi Jaejoong càng ngày càng tiến lại gần.
“ANH CHUẨN BỊ ĂN DAO ĐI LÀ VỪA!” – Jaejoong gầm lên.

-------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -----------------
“Cái tên chết tiệt ấy chắc chắn là đã liệu trước chuyện này cho nên mới mua cái thứ này cho mình!” – Jaejoong lầm bầm khi tròng cái váy qua đầu – “Jung Yunho anh nghe đây, tôi chỉ mặc tại vì tôi không còn đồ để mặc thôi chứ không phải tôi thích thú gì cho cam đâu!” – Cậu tự lẩm bẩm với mình.
Cậu phủi cho chiếc váy thẳng lại rồi thở dài nhắm mắt quay lại trước gương – “Làm gì có chuyện đàn ông mặc váy mà không bị phát hiện? bạn bị điên hả Kim Jaejoong?”
“Đâu còn cách nào khác! Đỡ hơn là mặc underwear ra đường!” – Cậu nghiến răng mở mắt ra nhìn vào gương.
Jaejoong giật mình khi thấy đứng trước mặt cậu, sau lớp kính là một cô gái dễ thương trong chiếc váy màu hồng. Như đã nói, Jaejoong vốn có một thân hình kỳ quặc, vai ngang lưng rộng nhưng lại nhỏ dần xuống dưới. Vậy mà trong chiếc đầm này thì lại nhìn hết sức gọn gàng. Nó giống như một version ngắn và nhí nhảnh của Hanbok vậy. Vì vai được che kín nên nhìn không có vẻ thô và ngang. Ngay cả bắp tay khá lớn của cậu cũng được gói ghém kỹ càng trong hai ống tay dài và rộng. Trước ngực thì có một cái nơ cho nên nhìn không tới nỗi phẳng như màn hình TV. Truớc bụng là một chiếc túi đáng yêu như đã nói. Từ chỗ nơ thắt váy thả thẳng xuống tới trên đầu gối để lộ đôi chân nhỏ của cậu. May mà Jaejoong cũng không có nhìều rừng rậm dưới chân cho nên nhìn càng hợp. Màu hồng càng làm tôn thêm nước da vốn dĩ trắng một cách bất thường của cậu.
“Không… không thể nào!” – Jaejoong lắp bắp – “Mình… mình là đàn ông cơ mà!”
Cậu xoay người lại nhìn mình sau lưng. Chiếc váy khẽ xoay xoay khi cậu di chuyển. Nó không những vừa khít với cậu mà còn hợp với cậu từ trên xuống dưới từ trước ra sau. Tóm lại là không cách nào nhìn vào mà biết được cậu là con trai, trừ khi có tên khốn nào dám lật váy cậu lên ngó thôi.

Jaejoong đảo mắt – “Cái tên chết tiệt! Không biết hắn lựa bao lâu mới ra cái váy này!”
Cậu khẽ quay lại đằng trước, có phần thích thú khi chiếc váy xoay xoay theo mình – “Chính ra mình mặc váy cũng đẹp đấy chứ, con gái cả khối đứa ganh tị cho xem!” - Rồi lại xoay lại đằng sau ngó ngó. Cứ thế, Jaejoong đứng xoay tới xoay lui trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi tự vả vào mặt mình lầm bầm – “Kim Jaejoong! bạn còn nghĩa vụ đi mua quần đấy, đừng có đứng đấy mà ngắm nữa, bạn có phải đàn ông không?”
Cậu chải lại tóc sang một bên, kéo tóc sau tai ra rũ xuống mặt rồi bước đi. Đột nhiên khựng lại quay lại nhìn mình trong gương – “Hay vén tóc ra sau tai hợp hơn?” – Cậu lẩm bẩm rồi lại chải tóc về chỗ cũ – “Không, để ốp vào mặt đuợc hơn!” – Cứ thế Jaejoong tiếp tục tốn thêm nửa tiếng nữa trước gương trước khi vò đầu làm rối tất cả tóc nãy giờ tốn công ngồi chỉnh gào lên – “Aish!!! Sao mình giống con gái tuổi mới lớn sắp hẹn hò vậy? Bệnh họan quá! Đi thôi!”
Cậu quay lưng bước đi. Trước khi đi cậu nhìn vào trong gương lần cuối mỉm cười hài lòng với mình một cái rồi bước ra khỏi cửa.

~o0o~

“Aish!!! Không phải mình định mua quần sao, tại sao lại mua cái thứ này?” – Jaejoong úp mặt vào tay rên rỉ khi bước ra khỏi cửa hàng với một túi đầy đồ. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn khi nhìn vào trong túi. Tòan là váy!
Không phải là Jaejoong có hứng thú gì muốn mua váy. Nhưng lúc nãy, cậu vừa bước chân vào cửa hàng đã gặp ngay một chị bán hàng vô cùng “dễ thương” cũng đang có mang thai. Chỉ cần liếc sơ cậu một cái chị đã vui vẻ bảo – “Em đi lựa đầm bầu phải không? Để chị giúp em cho!” – Rồi không đợi cậu nói câu nào, chị liến thoắn – “Em vai ngang, nhưng được cái chân dài. Tốt nhất là nên mặc lọai kín vai váy ngắn cho dễ thương, mà lại còn quyến rũ nữa! Đảm bảo chồng em thế nào nó cũng lác mắt! Mình bầu bì chứ đẹp thì vẫn đẹp chán!” – Vừa nói chị vừa thảy cho Jaejoong cả chục chiếc váy rồi đẩy Jaejoong vào phòng thử. Cậu cũng cố cắn răng mà tròng chúng vào cho nó lịch sự rồi định sau đó sẽ từ chối.
Sau show trình diễn thời trang hết thay ra bộ này rồi lại thay vào bộ khác cho chị bán hàng xem và nhận xét – “Cái này hợp với em nè!” – “Cái đó cũng được, nhưng màu hơi tối, em trắng nên mặc màu sáng!” – “Uhm… thôi đừng mặc cái đó, thử cái này đi!” – Jaejoong thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng mình cũng đã được bước ra hòan tòan khỏi cái phòng thử đồ. Cậu đang định mở miệng xin cáo từ thì chị bán hàng quay sang nhìn cậu cười tươi nói – “Chị thật ganh tị với em quá đi! Cao ráo như em mặc bộ nào cũng đẹp cả!”
Jaejoong mặt đỏ rần vì xấu hổ. Cả đời cậu từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có người khen cậu mặc… váy đẹp. Cậu đang không biết nên cười hay nên mếu trước cái lời khen ấy thì chị bán hàng nói tiếp – “Nhưng không có cái nào dễ thương bằng chiếc váy em đang mặc cả! Thật sự rất hợp với em đấy! Chồng em lựa phải không?”
Jaejoong tròn mắt quay sang hỏi chị bán hàng – “Sao… sao chị biết?” – Cũng không biết tại sao mình không phản ứng lại khi có người kêu hắn là chồng mình nữa.
Chị bán hàng cười dịu dàng bảo – “Vì chị thấy em có vẻ không quen thử đồ cho nên nên mới đóan thế! Có thể lựa cho em một chiếc váy dễ thương và hợp với em như vậy, cậu ta phải yêu em lắm đấy!” – Jaejoong cũng không hiểu mình vì cái lý do gì mà chỉ vì cái câu nói ấy mà trả tiền cho cái đống váy này nữa.
“Aish, dù sao cũng lỡ mua rồi!” – Jaejoong thở dài leo lên xe.
Có thể lựa cho em một chiếc váy dễ thương và hợp với em như vậy, cậu ta phải yêu em lắm đấy!
Jaejoong kéo cần gạt bẻ tay lái về phía tay trái, trong bụng không ngừng lẩm bẩm – "Nhà mình ở bên tay phải! Nhà mình ở bên tay phải!!!”

~o0o~
“Mình… lạc thật rồi!” – Jaejoong cuối cùng cũng chịu thừa nhận cái sự thật đó. Cậu quanh quất nhìn quanh, chả có chỗ nào trông có vẻ quen cả.
Cậu đã đi vòng vòng cái chỗ này gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không biết là mình đang ở đâu. Nếu không phải vì cái công viên chết tiệt này không cho chạy xe vào sâu bên trong thì cậu chả ngu dại gì mà bỏ xe vào đi bộ trong này cả. Ở đây lúc nào cũng vắng người và im lặng một cách bất thường. Jaejoong có thể hiểu tại sao. Gọi là công viên nhưng cái chỗ này giống như rừng cây vậy. Chỉ có vài con đường dẫn lối với vài chiếc ghế đá hai bên. Cậu chỉ tòan thấy những cặp tình nhân và những kẻ vô gia cư rỗi nghề ở các ghế đá. Jaejoong có chút ớn lạnh khi đi vào chỗ này một mình trong cái bộ váy này. Cậu có thể thấy ánh mắt của những lão già nhìn vào chân cậu một cách lộ liễu, tới mức cậu quay lại trừng mắt nhìn chúng cũng chả buồn quay mặt đi chỗ khác mà còn đon đả chọc ghẹo kiểu – “Em ơi ăn gì mà chân đẹp thế?” hay đại lọai thế. Jaejoong chỉ có cách im lặng bước nhanh đi, trong bụng không ngừng rủa - “Cái tên trời đánh lúc không cần thì cái mặt hắn nhan nhản, cái lúc cần thì lại chẳng thấy đâu cả!”
Cậu bắt đầu mệt và đói, thả người xuống cái ghế đá gần nhất, đang lẩm bẩm trong bụng không biết cách nào để thóat ra khỏi chỗ này thì có tiếng người la lên từ sau lưng – “Yah! Mấy anh có mau lên không thì bảo!”
Jaejoong quay lại thì thấy một cô gái trẻ, quyến rũ và cao ráo với khuôn mặt xinh xắn đang đứng chống nạnh ở cách cậu không xa. Nàng mặc một chiếc quần thể thao màu đen rộng, mang bata màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo lệch sang một bên. Mái tóc dài và xoăn màu nâu hạt dẻ được buộc lên thành chiếc đuôi ngựa. Áo kéo lên cột dưới ngực làm lộ một đọan eo dài và thon. Tuy ăn mặc rất con trai nhưng nhìn vẫn thấy đẹp và cực kỳ hấp dẫn. Jaejoong ngó quanh, có cả chục con mắt gần đó đang chằm chằm vào nàng nhưng nàng không hề để ý. Nàng nhíu bạn nhìn hai con người đang khệ nệ sách nguyên một xô nước lớn sau lưng mình đầy trách móc – “Hai người mà không nhanh lên lỡ Yunho oppa khát nước mà xỉu thì sao?” – Jaejoong giật mình khi nghe thấy tên hắn, chưa bao giờ cậu lại thấy hoan hỉ khi nghe tên hắn tới thế!
Một trong hai người đó đảo mắt làu bàu – “Seugi, không phải Yunho hyung kêu em đi về đi hả? Em cỏn ở đây làm gì?” – Rồi quay sang nói nhỏ với người còn lại – “Phải không Yesung?”
“Uh!” – Người tên Yesung gật đầu cật lực.
“Yah! Hai người đừng có nói bậy! Em biết là Yunho oppa chỉ nói ngòai mặt vậy thôi chứ còn trong bụng là rất muốn em ở lại, nếu không đã không giao cho em đi lấy nuớc chung với hai anh rồi!” – Seugi bĩu môi nói.
“Nó muốn tống em cho tụi này thì có!” – Người kia lầm bầm trong miệng.
“Eunhyuk!” – Seugi la lên – “Anh mới nói gì đó?”
“Đâu… đâu có gì đâu! Đương nhiên là Yunho hyung muốn em ở lại chung với ổng rồi!” – Eunhuyk vội vàng lấp liếm.
Seugi cười hài lòng rồi quay lưng lại, ngoắc tay ra hiệu cho hai người kia theo mình. Eunhyuk thở dài ngán ngẩm, Yesung cười vỗ vai cậu. Hai người tiếp tục xách xô nước lẽo đẽo theo Seugi.
Jaejoong lặng lẽ bám theo.

~o0o~
“Lại lần nữa đi! Một… hai… ba…” – Tiếng Yunho vang vang cùng với tiếng vỗ tay lớn theo từng nhịp.
Jaejoong mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng được nghe tiếng hắn. Cậu đang lấm la lấm lét theo 3 người kia tới gần trước một nhóm khỏang chục người con trai ở một góc trống khá rộng rãi. Họ đang di chuyển đều đặn và nhịp nhàng theo tiếng giòn giã. Jaejoong lập tức nhận ra rằng họ đang nhảy.
“Vậy ra đây là nhóm nhảy của hắn!” – Jaejoong cảm thấy vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút thích thú. Trước giờ cậu cũng có nhìn thấy người khác nhảy, nhưng chưa bao giờ được xem trực tiếp, lại còn gần đến thế. Cậu nhón chân đưa mắt tìm kiếm Yunho.
Hắn đứng ngay đầu đội hình, cởi trần, mồ hôi nhễ nhại và tóc bết trên mặt. Dù không đứng gần hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được lửa hừng hực bốc lên xung quanh hắn. Các động tác của hắt dứt khóat và đầy nhiệt huyết. Jaejoong nhận ra, Yunho không phải đang nhảy, là đang hòa mình vào cũng bản nhạc. Lần đầu tiên cậu thấy hắn nghiêm túc đến như vậy. Cái tên thường ngày vẫn chọc ghẹo, làm nũng, và dịu dàng với cậu lúc này khác hẳn, nam tính và đầy mạnh mẽ. Cậu đỏ mặt, nghe tim mình như dừng lại khi nhìn vào thân người không mặc áo của hắn, có cảm tưởng nó dường như cao hơn, lớn hơn và vững chãi hơn thường ngày rất nhiều.
Cậu muốn ôm hắn, lần đầu tiên cậu muốn ôm hắn đến thế, cậu muốn đưa tay đo xem người hắn lớn đến chừng nào, muốn cảm nhận cái nóng hừng hực từ người hắn. Chân cậu bắt đầu di chuyển nhanh, trong đầu lúc đó không nghĩ gì cả, cậu chỉ muốn ôm thôi. Cậu vượt qua mặt Yesung và Eunhyuk chạy tới dang rộng hai tay.
Nhưng trước khi tay cậu chạm được vào hắn thì có hai cánh tay khác đã gom gọn lấy người hắn cùng với tiếng reo của Seugi – “Yunho oppa! Em về rồi nè!”
Jaejoong chết sững tại chỗ, tay vẫn còn dang ra hai bên.
Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn. Yunho sau một phút bất ngờ thì liền tháo tay Seugi ra càu nhàu – “Seugi! Bảo em đừng có lao vào khi tụi anh đang tập mà không nghe hả? Buông anh ra đi!”
“Em đem nước về rồi nè!” – Seugi vẫn ôm cứng lấy cổ Yunho, chu mỏ nũng nịu nói – “Oppa mau thưởng cho em đi!”
Yunho thở dài, quay lại nói lớn với mọi người – “Mọi người làm tốt lắm! Có nước rồi đấy! Giải lao 15p rồi chúng ta tập tiếp!”

Tất cả đồng lọat đảo mắt, có vẻ chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Cả đám lầm bầm khó chịu rồi cùng tản về phía Jaejoong vẫn còn đang đứng bất động vì shock, hay đúng hơn là nhằm về phía sau lưng cậu, nơi mà Yesung và Eunhyuk vẫn còn khệ nệ bưng xô nước tới. Yunho vẫn còn đang bị Seugi ôm cứng lấy.
“Từ từ thôi! Đổ hết nước là mấy người đi mà xách lấy chứ hai đứa này không dư hơi làm nô tì nữa đâu!” – Giọng Yesung la lên chìm nghỉm trong tiếng giành giật của nguyên một bầy khát nước.
“Này em ơi, em sao thế?” – Tiếng người gọi sau lưng làm Jaejoong giật mình. Một người trong nhóm đang nhìn cậu dò hỏi với ánh mắt quan tâm. Cả đám đang tranh nhau uống nước nghe tới chữ “em” lập tức dừng lại nhiều chuyện ngóc đầu lên nghe.
“Anh gọi tôi ạ?” – Jaejoong quay lại hỏi, quên mất rằng mình lúc đó đang mặc váy.
“Wow, dễ thương quá!” – Nguyên cả đàn con trai nhao nhao lên khi nhìn thấy mặt cậu. Họ lập tức vậy quanh cậu, tranh nhau hỏi - “Bé tên gì?” / “Em cho anh số điện thọai đi!” / “Đừng có nghe lời nó, đi với anh nè, mai em rảnh không?”….
Jaejoong bị chóang trước sự tấn công ào ạt tới thế. Cậu đang không biết phải làm cách nào thì người lúc nãy gọi cậu quay lại nói lớn – “Mấy đứa im hết coi, đừng có làm con người ta sợ. Làm như mới thấy con gái lần đầu không bằng!”
Cả đám con trai lập tức im lặng rồi cùng đồng lọat phản bác – “Hankyung hyung! Ngòai Seugi suốt ngày bám lấy Yunho hyung thì tụi em có mấy khi được thấy gái đẹp đâu!”
“Đúng đó, hyung đừng có giành hết của người ta chứ!”
“Hyung thiệt là ích kỷ!”
“Im! Đi uống nước cho xong rồi chuẩn bị tập đi! Không Yunho nó ra nắm cổ hết tụi bây ráng chịu!” – Hankyung nạt lớn. Cả đám con trai tiu nghỉu quay lại với xô nước, mặc dù vậy vẫn nhiều chuyện dòm dòm và dỏng tai nghe ngóng.
Hankyung cười trừ quay lại với Jaejoong - “Xin lỗi em, cái đám này tụi nó chỉ giỏi chọc người ta thôi chứ không có ác ý gì đâu!”
Lập tức từ đằng sau lưng Hankyung lập tức có hàng lọat tiếng phản bác – “Hyung! Có nói xấu người ta thì nói nhỏ nhỏ thôi!”
“Đúng đó, tụi em có chọc gì đâu!”
“Tụi em chân thành và tha thiết muốn giúp em gái dễ thưong đây chứ bộ!”
Hankyung đảo mắt, không thèm quay lại, nạt – “Tụi bây có nghe lén thì cũng đừng có lộ liễu như vậy chứ!”
“Đâu có nghe lén đâu hyung, chúng em đang đường đường chính chính nghe mà!”
“Hyung bình thường cũng vậy thôi, sao bữa nay đàng hòang thế!”
“Còn hỏi nữa! Đương nhiên là tại em bé dễ thương đây rồi!”
“Yah!” – Đến đây thì Hankyung chịu hết nổi, quay lại nạt lớn – “Tụi bây có im đi không?”
Đến đây Jaejoong đưa tay che miệng bật cười trước cái cảnh đó. Cả đám con trai thấy cậu cười thì lập tức nhao lên, vây lấy cậu – “Í, cười kìa!” / “Em cười dễ thương quá hà!” / “Em cười gì thế?”….
Jaejoong đỏ mặt im bặt khi họ cùng đồng lọat hỏi cậu như thế. Ngay lập tức, phản ứng đỏ mặt của cậu làm cho cả đám càng nhao lên bạo hơn – “Á, bây giờ thì đỏ mặt kìa!” / “Đỏ mặt cũng dễ thương nữa!” / “Em đừng mắc cỡ tụi anh coi vậy chứ hiền lắm, không cắn ai đâu!”…
“Chúng bạn có thôi chọc con người ta đi không?” – Hankyung la lớn, bất lực trước cái lũ quỷ điên rồi trước mặt.
Đúng lúc đó thì có tiếng Yunho vang lên từ sau lưng làm Jaejoong điếng người– “Cái gì mà nhao nhao lên thế?” – Cả đám lập tức im bặt rồi lục đục tản ra, quay về với xô nước.
“Seugi! Bảo em buông anh ra đi!” – Tiếng hắn càu nhàu.
“Không! Em thích ôm oppa cơ!” – Tiếng Seugi vang lên nũng nịu.
Người Jaejoong cứng đơ không cử động nổi. Cậu không thể nào nhấc nguời quay lại nhìn hắn được.
“Có chuyện gì mà nãy giờ ồn ào thế?” – Hắn hỏi giữa những tiếng cằn nhằn – “Buông anh ra đi!”
“À, cũng không gì…” – Hankyung làu bàu – “Tụi nó chọc ghẹo con gái nhà người ta thôi, tôi đang cố ngăn mà không đuợc…”
Lập tức có tiếng lầm bầm phản bác nho nhỏ vang lên và hàng lọat ánh mắt ấm ức ném về phía Hankyung từ cái đám đang tụ xung quanh xô nước nhưng không có ai dám ho he tiếng nào cả. Hankyung nhướn bạn nhìn chúng đắc thắng rồi quay sang Jaejoong cười bảo – “Em đừng sợ, bây giờ thì ổn rồi, không sao đâu! Lúc nãy anh chưa kịp hỏi, em tên gì?”
Cả bọn cùng đồng lọat ngước lên nhìn cậu ngóng câu trả lời. Jaejoong hít một hơi thât sâu, từ tốn quay lại, giãn một nụ cười trên mặt.
“Jae… Jaejoong?” – Người nói lên cái tên đó để trả lời cho Hankyung không phải là cậu mà là Yunho. Seugi vẫn đeo chặt một bên cổ hắn. Yunho bàng hòang trợn mắt nhìn cậu từ đầu tới chân – “Sao… sao em lại ở đây?”
“Hai người có quen nhau à?” – Hankyung cũng trợn mắt hỏi.
Cả đám con trai cùng đồng thanh hết “Ố” rồi tới “Ồ” rõ to.
Fuziwa
Fuziwa
Chém bão cấp 5
Chém bão cấp 5

Giới tính : Nữ
Số lần chém gió : 109
Năm khóc năm cười : 03/11/1993

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết