Latest topics
Top posters
Fuziwa (109) | ||||
Duncan_Spunk (81) | ||||
Khanh.SCP (72) | ||||
Nh0c_Davjd (62) | ||||
SpiritOfFreeDom (61) | ||||
$mONEy$ (60) | ||||
Kid_Bandes (47) | ||||
PhuongLazie (43) | ||||
Motorola063 (29) | ||||
Nấm (24) |
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 136 người, vào ngày 16.10.24 14:14
Statistics
Diễn Đàn hiện có 342 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: kuncoy
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 700 in 143 subjects
MISTAKE chap4&5
Trang 1 trong tổng số 1 trang
MISTAKE chap4&5
Chapter 4:
//Tháng 02//
Kính kong.
“Lại nữa!” - Jaejoong rên rỉ.
Kính kong. Kính kong.
Cậu đưa tay bịt lỗ tai.
Kính kong. Kinh kong. Kính kong
“Chết tiệt!” – Cậu hậm hực quay lại, vớ theo cái môi trên tay.
Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong.
Cậu nặng nề lê bước ra cửa. Đến giờ này, chỉ có một kẻ thôi.
Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kinh kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~
“Yah!” – Jaejoong mở cửa, chỉa cái môi ra ngòai, gào lên – “Vừa phải thôi! Ngày nào anh cũng phải đến phá chuông nhà người ta thì mới vừa lòng hả? Anh mà còn bấm nữa là tôi báo cảnh….” - Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy cả người bị ôm chầm lấy.
“Vợ à! Sao lâu ra mở cửa vậy? Làm anh lo muốn chết!” – Yunho ôm chặt lấy cổ Jaejoong, dụi dụi lên đầu cậu đầy sảng khóai.
“Ai vợ anh hả?” – Jaejoong mặt đỏ tía tai nhưng vẫn lạnh lùng nạt, đẩy hắn ra – “Anh tới đây làm gì?” – Cậu hỏi mặc dù trong bụng biết sẵn câu trả lời của hắn. Dạo này ngày nào, hay đúng hơn là tối nào hắn cũng mò tới nhà cậu, với cùng một lý do:
“Người ta tới thăm vợ con mắc gì không được?” – Hắn cười toe toét rồi đột ngột bế cậu lên cao, đưa chân đá cửa làm nó đóng lại cái rầm.
“Anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong hốt hỏang la lên.
“Con ở nhà có phá mẹ nó không?” – Hắn áp mặt vào chiếc tạp dề cậu đang đeo ngang bụng, nói với vẻ mơ màng.
“Yah! Ai mẹ nó hả? Tôi là đàn ông con trai đấy!” – Cậu nạt - “Buông tôi ra, anh đừng có làm lố nữa! Mới…” – Mặt cậu đỏ gay, cậu vẫn chưa quen được khi phải nói tới chuyện ấy – “… mới có 2 tháng thôi, không có gì cho anh nghe đâu!”
“Mẹ nó la hét được thế thì con chắc ở nhà ngoan rồi!” – Hắn cười lớn rồi hôn cái chóc lên bụng cậu – “Thuơng quá!”
“Anh…” – Jaejoong run run người.
“Dễ thương quá hả?” – Yunho nháy mắt đầy tự tin.
“…. đúng là đồ biến thái!!!!” – Cậu thét lên, giơ cái môi đập cái bốp lên đầu hắn. Yunho nhăn nhó thả Jaejoong ra, ngồi xuống ôm đầu rên rỉ - “Argh….Đau….”
“Đáng đời!” – Jaejoong đứng thẳng người, nhướn bạn nhìn xuống Yunho đầy hả hê.
“Đau…” – Hắn vẫn không ngồi dậy, tiếp tụp ôm đầu rên rỉ.
“Đừng có làm bộ!” – Cậu nạt.
Yunho vẫn không đứng dậy, ôm đầu rên khe khẽ. Jaejoong cương quyết không bị xiêu lòng. Sau gần 10 phút, Yunho vẫn ngồi nguyên đó. Jaejoong mất kiên nhẫn cúi xuống lay người hắn – “Đừng có làm bộ nữa!” - Tuy nhiên cậu vẫn chưa tin hắn lắm, cho nên vẫn cảnh giác cao độ.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Yunho hất tay cậu ra. Mặt hắn vẫn cúi gằm không cho cậu thấy. Jaejoong chớp mắt đầy ngạc nhiên, hỏi – “Anh giận à?”
“…”
“Yah! Tôi hỏi thì phải trả lời đi chứ!” – Cậu gắt, đẩy người hắn. Hắn vẫn ngồi nguyên như tượng.
“…”
“Tại anh chứ ai!” – Cậu nhất quyết không xuống nước.
“…”
“Ai bảo anh chọc ghẹo tôi!” – Cậu tiếp tục độc thoại, khó chịu trước sự im lặng của hắn.
“…”
“Thôi đuợc, anh thắng rồi, là lỗi của tôi được chưa?” – Cậu thở dài.
“…”
“Yah! Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?”
“…”
Như thế này thật không giống Yunho chút nào. Nếu là giỡn chơi bình thường để chọc quê cậu thì đáng ra hắn phải đứng lên từ nãy giờ khi cậu chịu thua rồi. Jaejoong đâm ra lo lắng. Không lẽ lúc nãy cậu đập mạnh đến thế. Cậu đành miễn cưỡng hỏi với thái độ nhẹ nhàng – “Đau lắm hả?”
Yunho gật gật.
Jaejoong thở dài, sao lại có cái lọai người trẻ con như thế này chứ – “Thôi được, đưa đây tôi xem nào!” – Cậu chồm tới, quỷ thẳng người trên gối, đưa tay lên vuốt nhẹ trên đầu hắn. Ngón tay cậu lần đến chỗ mình vừa đánh. Đúng là có sưng lên thật.
Cậu thấy nhột trong bụng. Không ngờ mình lại nặng tay như vậy. Cậu xoa nhẹ chỗ bị sưng, vừa xoa vừa thổi nhẹ nhẹ. Yunho vẫn ngồi yên để cho cậu xoa. Jaejoong không biết là tim hắn đang đập rầm rầm trước sự dịu dàng của những ngón tay của cậu đan trên tóc mình.
Hắn vòng tay sang qua ôm lấy eo Jaejoong.
“Này! Anh làm cái trò gì thế?” – Jaejoong lập tức la lên.
“Đừng dừng lại! Tôi chỉ muốn ôm chút thôi!” – Hắn nhẹ nhàng áp mặt lên ngực cậu.
Jaejoong đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục xoa đầu hắn. Một phần cậu không muốn làm hắn giận lần nữa, dù sao cũng chỉ ôm thôi, nếu hắn làm trò gì khác cậu chắc chắn không tha. Một phần, vì cái ôm của hắn, dịu dàng quá…
~o0o~
“Tại anh đấy thấy chưa?” – Jaejoong gào lên, chỉ vào cái nồi bốc khói khét lẹt.
“Sao lại tại tôi?” – Yunho nhe răng cười toe – “Không nhờ tôi phát hiện kịp thì cháy nhà nãy giờ rồi, cậu còn không mau cảm ơn tôi đi!”
“Anh còn nói nữa hả? Nếu lúc nãy anh không…. không…” – Cậu đỏ mặt nhớ lại. Cậu không hiểu sao chỉ vì một cái ôm như thế mà quên mất nồi thịt đang nấu. Ngay cả thính giác cũng như bị điếc luôn. Nếu lúc nãy Yunho không ngẩng lên hỏi cậu – “Hình như có mùi khét khét!” – thì dám giờ này cậu nằm ngòai đường thật vì nhà cháy tan tành.
“Tôi không làm sao?” – Hắn vẫn nhìn cậu cười toe toét, cái mặt khóai trá thấy rõ. Cậu biết chắc là hắn cũng đang nghĩ tới lúc ấy.
“Không có gì!” – Cậu quay đi thả cái nồi vào chạn, cằn nhằn – “Aish! Bây giờ thì không có gì ăn!!”
Jaejoong vừa xả nước vào nồi, lôi găng tay rửa chén ra chuẩn bị chà cái nồi thì Yunho bất ngờ ôm cậu từ sau lưng, nói – “Mình ra ngòai ăn đi!”
“Buông ra! Ăn với anh thì tôi thà nằm nhà ăn mì gói còn hơn!” – Jaejoong vùng vẫy.
Yunho hôn lên gáy Jaejoong – “Ai lại để vợ đang thai nghén ăn mì gói! Ra ngòai với tôi đi!” – Hơi thở của hắn phả lên gáy làm cậu rợn người.
“Ah…” – Jaejoong lúng túng nói. Cậu quên mất cái sự thật to lớn là mình đang MANG THAI, không thể ăn uống tùy tiện như trước được nữa – “Vậy… vậy thì anh ra ngòai ngồi chờ tôi rửa xong rồi đi!”
“Tôi muốn ở đây tới khi cậu rửa xong!” – Yunho liếm lên gáy cậu, tay lần vào trong áo nghịch rốn cậu. Cảm giác ướt át như điện giật, cậu khẽ rên nhẹ.
“Buông… buông tôi ra đi…” – Cậu nài nỉ, cảm thấy thân người mình bắt đầu mềm nhũn trong tay hắn.
“Không buông, trừ khi cậu nói yêu tôi!” – Nụ hôn của Yunho chạy dọc lên xương cẳm cậu, trong khi các ngón tay trên bụng miết dần xuống đầy nghịch ngợm.
Cậu nghe tiếng mình rên mỗi lúc một lớn - “Anh… đang làm tôi… mất tập trung đấy…”
“Vậy đừng rửa nữa, chúng ta làm chuyện khác đi!” – Miệng hắn thì thầm bên tai cậu nóng hổi và ướt át. Tay hắn dừng ở cạp quần của cậu.
“Tôi… tôi đang… mang thai đấy…” – Cậu khẩn khỏan, dùng đủ mọi cách kể cả chuyện phải nói ra cái sự thật đáng nguyền rủa ấy để cố gắng chống chọi với cái nóng đang tràn lên người như bão lũ.
“Nhóc tì nhà mình còn nhỏ mà ngoan lắm, đảm bảo không than phiền gì bố mẹ đâu!” – Hắn cười, tay tháo chiếc nút độc nhất và quan trọng nhất trên chiếc quần jeans cậu đang mặc.
“Ọe…” - Jaejoong đột ngột ôm bụng gập người xuống chạn.
Yunho lập tức buông cậu ra vỗ vỗ vào lưng cậu – “Lại nôn nữa hả? Vợ à? Có sao không?”
Jaejoong không trả lời, chỉ liên tục nôn thốc nôn tháo vào chạn.
Yunho vội vàng rót một nước dí vào tay Jaejoong rồi la lên – “Tôi quay lại thì phải uống cho hết! Để tôi lấy khăn cho cậu!” – Rồi chạy vụt đi.
Jaejoong tu cạn ly nước. Cậu ngồi xuống sàn thở dốc. Không phải vì nôn, mà vì cái cảm giác nóng rực trong người còn âm ỉ.
Lúc nãy, tim đập nhanh quá…
~o0o~
“Tôi thật không hiểu nổi anh!” – Jaejoong nhắm mắt cố nuốt giận xuống bụng, run run nói.
“Có gì mà không hiểu?” – Yunho hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Còn hỏi hả?” – Jaejoong rít lên. Cậu và hắn đang ngồi ở bàn ăn ở trong nhà của cậu. Yunho sau khi vụ nôn um sùm của Jaejoong đã nhất quyết ra lệnh – “Không có đi đâu cả, ở nhà nghỉ cho khỏe, tôi gọi đồ ăn tới!” – Jaejoong không có gì phàn nàn với chuyện đó cả, cậu không hề muốn đi đâu với hắn chút nào, vấn đề đáng nói là vị trí hiện tại của cậu và hắn lúc này – “Cả cái bàn rộng thế tại sao tôi phải ngồi trên đùi anh?”
“Vợ thì phải ngồi trong lòng để chồng chăm sóc chứ!” – Hắn toét miệng cười, đưa tay múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa tới trước miệng Jaejoong – “Nào, nói ‘Ah’ đi!”
Jaejoong nhất quyết ngậm chặt miệng, nhìn xuống mình, nói qua kẽ răng – “Ăn thì mắc gì phải nắm tay?” – Tay cậu đang “bị” đan gọn gàng trong tay của Yunho. Mặc cho cậu kéo, giật, cào, cấu cỡ nào, hắn cũng nhất quyết không buông ra.
“Đương nhiên để truyền tình yêu và thức ăn cho con rồi!” – Yunho nhăn răng đáp – “Nào ‘Ah’ đi!” – Muỗng cháo của hắn vẫn dí dí trước miệng cậu.
Jaejoong mém chút té xỉu trước câu trả lời của hắn. Cậu tức điên rít lên, kiên quyết không mở miệng ra – “Không đời nào!”
“Chậc, sao vợ cứ cứng đầu như vậy chứ! Thật chẳng dễ thương chút nào!” – Yunho thở dài, tự đút muỗng cháo vào miệng hắn. Jaejoong mừng thầm trong bụng. Vậy là hắn bỏ cuộc rồi. Jaejoong chưa hoan hỉ được lâu thì Yunho đột nhiên rướn tới hôn lên miệng cậu. Jaejoong bị bất ngờ trước cái hôn đột ngột của hắn. Yunho lập tức đẩy tòan bộ cháo ngậm trong miệng vào miệng cậu. Đến khi Jaejoong nhận ra thì cậu đã nuốt trọn tòan bộ cháo từ miệng hắn rồi.
“Vậy có phải ngoan không?” – Hắn lùi lại nhăn răng cười trong khi Jaejoong shock tới mức không nói nên lời – “Anh….”
Yunho vô tư múc thêm một muỗng nữa đưa lên miệng thổi thổi rồi lại đưa lên trước miệng cậu – “Nào, ‘Ah’ đi!”
“Không đời nào!” – Jaejoong vẫn tiếp tục ngậm chặt miệng.
“Vậy muốn tôi đút bằng miệng tiếp phải không?” – Yunho cười gian đưa muỗng cháo lên miệng.
Jaejoong giật mình trước câu nói của Yunho, lập tức khẩn khỏan – “Không không không có...”
Yunho nhướn bạn nhìn cậu. Jaejoong cúi gằm mặt lí nhí đáp – “Bằng muỗng…”
Yunho chỉ chờ có thế, hí hửng đưa muỗng cháo tới trước miệng cậu – “Vậy ‘Ah’ đi!”
“Ah!” – Jaejoong răm rắp làm theo lời hắn, mắt nhắm tịt, mặt đỏ gay vì xấu hổ.
Muỗng cháo trên tay hắn nhẹ nhàng đẩy vào miệng cậu. Jaejoong ngoan ngõan nuốt trọn trong khi muỗng kế tiếp đã kề lên miệng. Cứ thế, cả buổi tối hôm đó, hắn ngồi đút cháo cho cậu. Tim Jaejoong đập rầm rầm như trống đánh. Cậu biết là Yunho biết điều đó, và cậu mừng là hắn không có lời bình luận nào cả. Tay hắn khẽ siết tay cậu. Cậu tự hỏi, đứa trẻ trong bụng mình, có cảm nhận được cái cảm giác ấm nóng trên tay mình không.
~o0o~
“Tôi muốn ngủ với cậu à!” – Có người chu mỏ phụng phịu.
“Anh đừng có mơ!” – Sập cửa cái rầm vào cái mỏ đó.
King kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~~
Jaejoong lập tức mở cửa ra quát – “Yah! Tôi đã bảo anh không được phá chuông….” – Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn của hắn.
Cậu lập tức đẩy hắn ra la lên - “Anh… anh làm cái trò gì vậy?”
“Goodnight Kiss!” – Yunho nháy mắt tinh quái, rồi cúi xuống hôn thêm một cái vào bụng cậu – “Chúc cả con ngủ ngon nữa!”
Cậu đỏ mặt, la lớn – “Đồ... thần kinh!” – rồi lập tức sập cửa lại.
Tim đập nhanh quá đi....
~o0o~
“Làm sao đây làm sao đây?” – Jaejoong ôm đầu nhăn nhó, vò đầu bứt tóc một cách khổ sở - “Tối nay thế nào hắn cũng mò tới nữa! Làm sao đây? Thay khóa cửa nhà? Không được, từ giờ đến tối chắc chắn không kịp! Hay là bỏ nhà đi? Mà đi đâu?” – Cậu nhăn mặt nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.
Không phải là cậu không muốn gặp Yunho, nhưng nếu hắn bình thường như mọi người bình thường trong cái thế giới bình thường khác thì cậu không có gì phàn nàn. Có điều, số cậu rớt trúng một cái tên thần kinh hạng nặng, và cái thế giới cậu đang sống là cái thế giới hỗn lọan, tại sao mà có cái chuyện con trai mang thai một cách bất hợp lý thế được. Cậu khẽ nhìn xuống bụng, rên rỉ – “Mai mốt nhóc không được giống hắn nghe chưa?”
“Ai giống ai?” – Từ sau lưng cậu có tiếng người cất lên.
“Áaaa!” – Jaejoong giật mình hét lớn.
“A, xin lỗi!” – Có tiếng người quen thuộc làm Jaejoong điếng người – “Tớ không cố ý làm cậu giật mình!”
Cậu quay lại đúng lúc bắt gặp nụ cười dịu dàng đầy hối lỗi của anh.
“A… Không sao!” – Jaejoong lấp liếm, hít một hơi thật sâu kiềm chế khi tim mình bắt đầu tăng tốc cật lực đập ầm ầm trong ngực trước nụ cười của anh.
“Nãy giờ cậu nói chuyện với ai mà say mê thế, tớ tới mà cũng không biết nữa!” – Yoochun kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu như thường lệ. Jaejoong tự dưng nhớ lại cái buổi tối ngày hôm qua, thầm rủa trong bụng – “Người bình thường ngồi với nhau ai cũng thế cả! Chỉ có mỗi hắn điên chen chúc ngồi trên một ghế với mình!”
“Jae?” – Yoochun gọi
“Hả?” – Cậu giật mình ngước lên.
“Nãy giờ tớ nói có nghe gì không?”
“A…” – Cậu đỏ mặt đáp – “Không…” – Rồi vội vàng chêm vào – “Không… không phải là tớ không nghe cậu nói đâu, tớ chỉ là đang có chút chuyện phải suy nghĩ thôi!”
Yoochun cười lớn – “Tớ đã nói tiếng nào đâu mà cậu bào chữa ghê thế?”
Jaejoong càng lúng túng – “Không… không ý tớ là….”
“Tớ biết cậu quá rồi, lại đang gặp chuyện gì phải không?”
“Không… không có…” – Cậu đáp, không hiểu sao lúc nào trước mặt anh lại cảm thấy tay chân luống cuống, miệng mồm dính vào cả nhau thế này.
“Nếu không muốn kể thì thôi, không sao đâu!” – Anh đưa tay vò đầu cậu theo thói quen. Lúc nào cũng vậy cả. Cậu gặp chuyện gì đó mà không muốn nói, anh không bao giờ thúc ép cả, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu. Nhưng chính vì điều đó, cho nên bao giờ mỗi khi gặp chuyện, cậu đều đem kể sạch sành sanh cho anh cả.
Thế nhưng chuyện này, thật sự Jaejoong không muốn đem rêu rao cho ai cả, càng không phải với anh. Cậu ngước lên, anh vẫn nhìn cậu như thế, ánh mắt trìu mến. Jaejoong thở dài nói, cảm thấy thật sự bất lực trước ánh mắt đó. Yoochun dịu dàng mà đáng sợ ở chỗ đó – “Tớ đang bị quấy rối!”
“Hả? Ai quấy rối cậu?” – Anh trợn mắt hỏi.
“À… uhm….” – Cậu cắn răng cắn lưỡi cố đẩy mãi cái chuyện định nói lên lưỡi, cuối cùng không hiểu thế nào ra khỏi miệng lại thành – “… một… một… con khỉ gần nhà…”
“Hả?” – Yoochun nhìn cậu không hiểu – “Khỉ?”
“Ờ… ờ… chả là ở cái công viên gần nhà… nhà tớ có một con khỉ vừa xổng chuồng... Nó… nó hay tới đập cửa nhà tớ…” – Cậu lắp bắp nói, cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.
Yoochun vẫn trợn mắt nhìn cậu. Jaejoong dở khóc dở cười rủa thầm trong bụng – “Jaejoong ơi là Jaejoong, bạn bị thần kinh à, nói cái quái gì thế? Cậu ta mà tin thì bạn cắn lưỡi tự tử đi là vừa!”
Jaejoong tóat cả mồ hôi hột khi mỗi giây trôi qua mà Yoochun vẫn không nói tiếng nào. Cậu hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ khác Yoochun đột nhiên hỏi, ánh mắt nghiêm túc – “Bao lâu rồi?”
Cậu giật mình trước câu hỏi của anh, không lẽ anh đã biết chuyện. Cậu đành cúi gằm mặt nói thật – “Hơn 1 tháng rồi!”
Anh lập tức la lên – “Nguy hiểm vậy sao không nói với tớ? Dọn sang nhà tớ ở vài hôm đi, chừng nào người ta bắt được nó rồi về cũng được!”
“Hả?” – Jaejoong ngước lên nhìn, đần mặt trước cái câu nói của Yoochun.
“Nhìn mặt cậu thì con khỉ ấy phải hòanh hành dữ lắm chứ không đùa! Tớ nói thật đấy! Sang nhà tớ ở mấy hôm đi!” – Anh nói với thái độ cương quyết.
“Không… không cần đâu!” – Jaejoong méo mặt xua tay, cậu không biết nên khóc hay nên cười trước cái hòan cảnh trước mặt nữa – “Tớ… tớ tự lo được mà!”
Yoochun chụp lấy tay cậu – “Tớ thật sự không muốn chuyện gì xảy ra với cậu cả!”
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Cậu đỏ mặt gật đầu.
“Vậy đi, sau giờ làm để xe ở lại công ty! Tớ chở cậu về nhà tớ!” – Anh xoa đầu cậu, khẽ cười.
Ánh mắt đó, giọng nói đó, nụ cười đó, sự dịu dàng đó, tất cả như làm tan chảy trái tim cậu...
-------------------------------------------------
Chapter 5:
Jaejoong sải chân bước đi trên con đường quen thuộc, thế mà hôm nay lại thấy dài kinh khủng. Cậu tự nhủ - “Tòan là lái xe, cho nên giờ có mỗi chuyện đi bộ từ trạm xe buýt tới nhà mà cũng thấy ỏai thế này đây!”
Cái lạnh dìu dịu ban đêm làm cậu thấy nhẹ người. Cậu mừng rỡ khi cái cửa nhà cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Cậu dừng lại cách nhà một quãng, đưa mắt tìm kiếm – “Không có!” - Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, cây kim ngắn đã chỉ tới con số 1. Không hiểu sao trong bụng lại thấy hơi chạnh lòng.
Cậu thở dài bước tới trước cửa nhà. Cậu bước chân lên 3 bậc thềm tam cấp nhà mình, cậu hít một hơi thật sâu, đưa chìa khóa tra vào chốt – “Nhất định phải tắm một cái trước khi đi ngủ!”
Cậu mở cửa, đèn trong nhà sáng choang, Jaejoong lẩm nhẩm – “Sáng nay lúc ra khỏi nhà mình quên tắt đèn à?” – Cậu đưa tay khóa cửa, tháo 2 cái nút áo trên cổ cho đỡ ngộp rồi thảy cặp lên ghế salon theo thói quen. Cái cặp của cậu không hiểu thảy thế nào mà rơi từ salon xuống đất nghe cái rầm. Có tiếng rên khẽ làm cậu giật mình.
Jaejoong điếng người quay lại. Trước mặt cậu, trên cái salon yêu quý, chỗ đáng ra phải là nơi cư ngự của chiếc cặp táp yêu quý của mình thì lại chiễm chệ một thân hình quen thuộc, một cái mặt mốc quen thuộc – “Khỉ Yunho!!!!”
“Cậu nói ai khỉ hả?” – Hắn nhăn mặt xoa đầu, Jaejoong đóan là chỗ bị cặp táp của cậu thảy trúng.
“Anh… anh làm sao vào được nhà tôi?” – Cậu lắp bắp, vẫn chưa khỏi bàng hòang thì cái con người trước mặt đã đứng dậy tới gần chỗ cậu, mặt đằng đằng sát khí – “Nhà của vợ sao tôi không vào được? Cậu đi đâu tới giờ này mới về?”
Jaejoong cảm giác vô cùng bất an, chân cậu tự động lùi lại trong vô thức – “Tôi…. Tôi đi đâu không phải việc của anh!”
“Tôi hỏi cậu đi đâu?” – Yunho vẫn từ tốn bước tới, nét mặt không thay đổi. Không hiểu sao Jaejoong ngày càng thấy bất an, tới nỗi không nói lên lời nữa - “Tôi... chẳng đi đâu cả!”
“Chết tiệt!” – Cậu rủa thầm trong bụng khi lưng mình chạm vào tường.
Yunho vẫn điềm đạm bước tới - “Cậu có biết là cậu đang mang thai không?” – Hắn hỏi qua kẽ răng.
“Tôi… b…. bíêt!” – Jaejoong tóat mồ hôi hột, bắt đầu đi dọc ngang tường.
“Cậu có biết tối như thế này nguy hiểm thế nào không?” – Càng ngày càng tới gần.
“B…. biết!” – Cười mếu.
“Có biết tôi lo cho cậu thế nào không?” – Dừng lại trước mặt. Hai tay hắn chống cái ầm vào tường, kề hai bên mặt cậu.
“Không… Á không, ý tôi là biết!” – Cười càng lúc càng méo, cả người ép chặt vào tường.
“Thật không?” – Hắn kề sát mặt vào mặt cậu, đển nỗi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt mình.
Jaejoong khẩn khỏan – “Thật…. thật mà….”
“Vậy tại sao còn đi?” – Hắn đưa mũi quệt nhẹ trên má cậu, khẽ hít thứ mùi tỏa ra từ da thịt cậu – “Hả?”
Jaejoong thấy ngạt thở trước cái con người này. Những cái hít nhè nhẹ của hắn trên mặt mình làm người cậu nóng bừng, cậu khẩn khỏan – “Xin…. Xin lỗi…. xin lỗi mà…. Tôi sai rồi… Lần sau sẽ không như thế nữa đâu….”
“Thật không?” - Tay phải của hắn vòng xuống eo cậu, trong khi tay trái mân mê vuốt trên cổ cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
“T… Thật… Anh buông tôi ra đi…” – Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bị lép vế thế này.
Hắn ôm cậu vào người.
Jaejoong vùng vẫy – “Yah! Tôi kêu anh buông ra chứ không có kêu anh ôm vào, buông ra!”
“Cậu làm tôi lo đến phát điên đấy biết không?” – Hắn nói, trong khi tay siết người cậu. Cắm hắn ấn nhẹ trên vai cậu.
Cậu nạt – “Ai mượn anh chờ tôi làm gì?”
“Vì tôi yêu cậu, đủ lý do chưa?” – Hắn nói.
Jaejoong chóang váng trước câu nói của hắn, tới nỗi quên cả vùng vẫy, mỏ há ra trong kinh ngạc – “Hả?”
“Tôi yêu cậu!” – Yunho nhìn vào mắt Jaejoong lập lại một cách chậm rãi.
“H… hả? Hả? Hả?” – Lắp bắp hỏi.
“Tôi yêu cậu!” – Tỉnh bơ trả lời.
“Anh…. cái gì tôi?” – Vẫn không tin nổi
“Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được! Tôi yêu cậu!” – Hắn cười.
“T… tại sao?” – Jaejoong trợn mắt.
“Sao cậu cứ tòan hỏi những câu lãng xẹt thế?” – Yunho thở dài, buông cậu ra lắc đầu. Jaejoong vẫn ngạc nhiên tới mức không cử động nổi. Yunho nói – “Nếu là trong phim thì bình thường nhân vật được nghe tiếng yêu phải nói rằng…” – Hắn ngước mặt lên trời, ánh mắt long lanh, cất tiếng eo éo – “Anh~ em cũng yêu anh nhiều lắm~~~”
Hắn đổi giọng trầm, nhìn xuống như thể đang nói chuyện với một người nào thấp hơn, vừa vuốt tóc vẻ lãng tử vừa nói - “Em~~ Anh thật hạnh phúc!”
“Và cuối cùng là hai người có một nụ hôn nồng cháy!” – Hắn quay sang chỉ tay vào mặt Jaejoong, nói với vẻ trách móc – “Chỉ có cậu là khác người thôi!”
Jaejoong phải mất một phút sau cái màn diễn tuồng cực kỳ ấn tượng của hắn mới hòan hồn, cậu tức điên người gào lên - “Anh mới là khác người đó! Đồ khùng! Dẹp đi! Anh cút ra khỏi nhà tôi mau!” – Cậu quay lưng đùng đùng dậm chân vào trong nhà.
Hắn nắm tay kéo cậu lại – “Nhưng tôi yêu cậu ở chỗ đó đó!”
“Dẹp! Anh đừng có chọc tôi kiểu đó!” – Cậu giật tay ra.
“Tôi yêu cậu!” – Hắn chộp cả hai tay cậu lại.
“Im đi!” – Jaejoong gào lên, cố gắng vùng vẫy.
“Tôi yêu cậu!”
“Tôi bảo anh im đi!!!”
“Tôi yêu cậu!”
“IM ĐI!!!!!” – Jaejoong thét lên.
Dù giọng cậu có to thế nào cũng nghe tiếng tim mình đập át cả.
-------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ---------
“Cậu để giày ở đây này!” – Yoochun thảy đôi giày của mình vào góc nhà. Cậu cũng ngoan ngõan đặt đôi giày mình gọn gàng vào một chỗ, rồi theo anh vào nhà. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh.
“Thật ra cũng không có gì cho cậu tham quan đâu!” – Anh vừa lúng túng gãi đầu vừa dắt cậu đi quanh nhà. Đã bao nhiêu lần cậu hình dung trong đầu mình cuộc sống hằng ngày của anh, tưởng tượng đủ kiểu, thế mà đến khi đặt chân tới lại hòan tòan khác hẳn thế này. Nhà anh rộng cũng tương đương nhà cậu. Nói rộng thì cũng không chính xác nhưng đối với những kẻ độc thân như cậu hoặc anh thì là dư thừa. Tường phết vôi màu kem, nội thất khá đơn giản nhưng bố cục gọn gàng và tạo cảm giác ấm áp. Cậu có thể tưởng tượng đuợc trong đầu anh mỗi ngày đều ngồi trên sofa, giữa tiếng nhạc nhẹ nhẹ, uống cà phê nóng, y như những lần đi với cậu.
Trên tường treo khá nhiều ảnh, hầu hết đều là hình gia đình hoặc anh ở đủ các độ tuổi. Cậu khẽ cười mỗi khi bắt gặp một tấm ảnh nào đó ngộ nghĩnh của anh. Anh đều vừa nạt vừa vò đầu cậu một cách dịu dàng – “Yah! Kim Jaejoong! Tớ đẹp trai thế mà cậu cứ cười thế là có ý gì?”
“Dẫn tớ vào xem phòng ngủ của cậu đi!” – Jaejoong háo hức vòi vỉnh.
Yoochun nhướn mắt nhìn cậu, né né ra xa – “Này này! Cậu có ý đồ gì hả?”
“Hả?” – Cậu giật mình trước câu hỏi của anh – “Đ… đâu có ý gì đâu, tớ… tớ chỉ hơi tò mò chút thôi!”
Yoochun cười lớn, xoa xoa đầu cậu – “Tớ chỉ đùa thôi! Cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì cả! Phòng ngủ của tớ trước mặt nè!” – Anh xoay người vặn chốt cái cửa bên tay trái.
Cậu hồi hộp nín thở khi cánh cửa mở ra, rồi lẽo đẽo theo anh vào trong. Phòng ngủ của anh, đơn giản y hệt những phòng còn lại trong nhà. Chính giữa phòng là một cái giường lớn, chiếm gần như tòan bộ diện tích phòng, một tủ đồ, một chiếc bàn làm việc và một chiếc piano đặt ở ngay bên cạnh cửa sổ.
“Cậu chơi piano à?” – Jaejoong ngạc nhiên hỏi.
“Uhm…” – Yoochun nhún vai – “Thỉnh thỏang! Chủ yếu chỉ để giết thời gian thôi!” – Anh tới gần mở nắp đàn, tay chạy trên các phím trắng đen. Âm thanh trầm bổng cất lên. Jaejoong đừng chết trân tại chỗ. Tiếng đàn dịu ngọt làm đầu óc cậu trống rỗng. Trong mắt cậu lúc đó, chỉ có anh, với cây đàn cùng với tiếng gió hòa vào những nốt nhạc.
Kết thúc, anh quay lại hỏi – “Hay không?”
“Dở ẹc!” – Jaejoong nói xạo.
“Vậy hả?” – Yoochun thở dài.
“Không… Nghe được!” – Cậu vội vàng chỉnh lại. Vì vốn dĩ, với anh, cậu lúc nào cũng là người nghiêm túc, cho nên gần như chỉ cần là lời của cậu thì dẫu có vô lý thế nào anh cũng tin.
“Vậy hả?” – Cùng một câu nói nhưng lúc này nụ cười của anh toe tóet trên mặt. Cậu mém chút ngất xỉu trước nụ cười ấy vì máu dồn lên mặt nhiều quá.
“Cậu sáng tác hả?” – Jaejoong hỏi, đánh lạc hướng.
“Sao cậu biết?” – Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Cậu đảo mắt – “Này, tớ làm ở chuyên mục âm nhạc với cậu đấy! Tớ chưa nghe bản này bao giờ! Tặng cho ai phải không?”
“Uhm…” – Anh nói với vẻ trầm ngâm, ngước lên nhìn sang phải.
Jaejoong tò mò trước thái độ của Yoochun, đưa mắt theo ánh nhìn của anh. Cậu điếng người khi thấy ảnh của Junsu đang ngủ, treo trên đầu giường anh, to khủng hỏang. Nãy giờ vị bị chiếc piano thu hút, cậu không để ý. Cậu quay nhìn khắp phòng. Tòan là ảnh Junsu. Đủ các tư thế - ăn, ngủ, ngáp, cười…
Cậu nuốt nước bọt hỏi – “Chun… Chunnie… Cậu làm cái gì mà treo tòan hình Junsu thế?”
“À…” – Yoochun dứt mắt khỏi hình Junsu, cười toe toét đáp – “Đương nhiên là để….”
Yoochun chưa dứt lời thì có nghe tiếng người la thất thanh vọng lên từ dưới nhà – “PARK YOOCHUN!!!!” – Rồi có tiếng chân đùng đùng vang lên.
Jaejoong và Yoochun cùng đồng lọat giật mình. Trước khi Jaejoong kịp hoàn hồn thì cánh cửa trước mặt đã mở ra cái ầm. Đứng ở trước cửa là chủ nhân của hàng lọat đống hình mà cậu vừa thấy - Junsu, nhưng gương mặt thì đằng đằng sát khí. Cậu ta chỉ đưa mắt nhìn lên tường đúng 2 tích tắc rồi gào lên – “Tôi bảo anh dẹp hết cái đống hình đó đi mà không nghe hả?”
Yoochun lập tức lao về phía Junsu, ôm cổ cậu ta trong khi Jaejoong vẫn chưa hiểu mô tê gì cả - “Em yêu, sao lâu về vậy, anh nhớ em muốn chết!”
“Anh tránh ra mau!” – Junsu ra sức vùng vẫy – “Tôi giết anh bây giờ, buông ra!”
Jaejoong đứng chết trân, không biết nên phản ứng thế nào trước cái viễn cảnh trước mặt.
“Sao em lạnh lùng vậy?” – Giọng Yoochun thổn thức – “Làm anh đau lòng quá~!”
“Đau lòng cái con khỉ? Người bình thường có ai đem treo hình người khác đầy cả phòng như anh không? Đồ biến thái!” – Junsu gào lên.
“Sao cái màn này quen quen!” – Jaejoong tự nhủ.
“Không treo hình em sao em chịu tới!” – Yoochun nhăn nhở.
“TÔI GIẾT ANH!!!!” – Junsu thét lên đinh tai.
~o0o~
“Xin lỗi anh!” – Junsu cúi mặt lí nhí nói – “Tại lúc nãy tôi vội quá nên không biết anh tới! Để anh nhìn thấy cảnh…” – Mặt cậu ta đỏ bừng – “… cảnh đó! Thật là ngại quá!”
Jaejoong cười gượng đáp – “Không… Không sao đâu!” – không biết nên cười hay nên mếu trước cái cảnh trước mặt. Jaejoong ngồi ở một bên ghế, Junsu và Yoochun ngồi ở ghế đối diện. Junsu đang ngồi gọn trong lòng Yoochun, đúng hơn là bị Yoochun gói gọn trong lòng mình. Anh vừa ôm vừa dụi trong khi cậu ta thì cứ liên tục vùng vẫy rít qua kẽ răng – “Anh tôn trọng khách chút đi!”
“Ai chứ Jae thì không sao đâu! Anh chẳng nói với em là không nhờ cậu ấy làm sao chúng ta có ngày hôm nay phải không?” – Yoochun quay sang nhìn Jaejoong nhăn răng cười.
“Ờ…” – Jaejoong ậm ở đáp, vẫn chưa hết shock. Cậu không ngờ, bao nhiêu lâu quen Yoochun như vậy, cậu vẫn tưởng anh là người dịu dàng, nhẹ nhàng, không ngờ, trước mặt cậu lúc này lại chẳng khác gì Yunho thứ 2 như thế. “Y chang quái vật!” – Cậu nuốt cái sự thật đó xuống bụng một cách khó khăn.
Yoochun vẫn tiếp tục ôm và dụi, trong khi Junsu vẫn liên tục la hét. Jaejoong đành bắt chuyện để đánh lạc hướng hai người đó – “Hai người thân nhau quá nhỉ?”
Yoochun và Junsu cùng đồng thanh – “Đương nhiên!” / “Làm gì có!”
“Không có đâu, anh đừng có nghe lời anh ta nói bậy!” – Junsu đỏ mặt lúng túng xua tay phân bua.
Yoochun không thèm cãi lại, cắn nhẹ lên tai Junsu đầy âu yếm – “Anh yêu bé nhất!”
Junsu lắp bắp la – “Anh… đừng có… nói tào lao làm Jaejoong hyung hiểu… hiểu lầm bây giờ…” – nhưng rõ ràng là bị bất lực trước Yoochun.
Jaejoong đột nhiên bật cười. Cậu cũng thấy lạ, đáng lý ra phải buồn mới đúng, thế mà trước cái cảnh này lại không nhịn được mà cười. Cậu tự nhiên thấy nhớ cái tên điên kia đến khủng khiếp – “Không biết giờ này hắn còn ở đó không?”
Jaejoong đứng dậy, cười bảo – “Thôi tớ phải về đây, ở đây làm phiền hai người quá!”
“Không!!!” – Junsu gào lên thảm thiết – “Anh đừng về!”
Trong khi Yoochun thì hí hửng ra mặt – “Ah vậy tớ không tiễn nhé!”
Jaejoong nháy mắt với Yoochun rồi quay sang Junsu – “Tôi về nhé!”
“Đừng về!!!!!” – Junsu rú lên.
“Bye bye!” – Jaejoong quay lưng đi, tiếng rú kinh hòang vẫn vang lên sau lưng. Jaejoong có cảm tưởng như mình đang quay lưng về phía một người sắp rơi xuống vực vậy.
Đột nhiên nghe tiếng Yoochun gọi – “Jae này!”
“Hả?” – Cậu quay lại.
“Nhớ đối xử tốt với con khỉ đấy nhé!” – Yoochu cười, là nụ cười dịu dàng mà anh vẫn luôn cười với cậu.
--------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ---------------------
“Tôi yêu cậu!” – Con khỉ trước mặt Jaejoong vẫn điềm nhiên tỉnh bơ nói cái câu ấy như không. Tay ôm cậu chặt cứng.
Người cậu càng lúc càng mềm ra. Lúc này tự dưng cảm thấy thông cảm với Junsu hơn bao giờ hết. Biết vậy hồi nãy cậu không về, vừa cứu được mạng Junsu, vừa cứu được mạng mình, là trời hại cậu mà.
“Buông… tôi ra đi… làm ơn…” – Cậu run rẩy nói.
“Tôi yêu cậu!” – Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng bên tai cậu như vỗ về.
“Tôi… ghét anh….” – Giọng nói của cậu vỡ vụn. Nước mắt tự dưng không hiểu sao tràn ra ào ạt – “Tôi ghét anh… ghét lắm… ghét lắm….”
“Đừng khóc! Anh yêu em!” – Yunho áp tay lên hai bên má Jaejoong, kéo mặt cậu lên gần mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
“Tôi không bao giờ khóc cả!” – Cậu nói qua tiếng nấc.
“Em chẳng thật thà dễ thương gì cả!” – Hắn cười, nụ hôn di xuống miệng cậu.
Môi Yunho chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng. Jaejoong nhắm mắt lại, lần đầu tiên cậu nhắm mắt khi hắn hôn mình. Hắn mút nhẹ lên môi cậu, để lại cảm giác ẩm ướt đầy dễ chịu. Hắn nói giữa những cái hôn – “Anh yêu em!” – Nụ hôn trở thành gấp gáp. Hắn xộc lưỡi vào miệng cậu. Cậu khẽ rên vì cảm giác ngọt ngọt vừa nhận đuợc trong miệng. Lưỡi cậu quấn lấy lấy lưỡi hắn, muốn nuốt trọn cái mùi vị đó. Yunho bắt đầu liếm láp vòm miệng cậu, cắn và mút. Cậu thấy môi mình nóng bừng vì ma sát nhưng cậu không muốn dừng lại. Jaejoong lúc đó, chỉ muốn hôn và được hôn thôi.
“Anh yêu em!” – Yunho bắt đầu hôn xuống cổ Jaejoong. Càng lúc càng gấp gáp. Tay hắn lần lên tháo nút áo cậu ra. Nụ hôn trượt dần những vùng da thịt đuợc trưng bày. Jaejoong rên lớn, cố đứng vững khi cảm giác nóng và ướt át tràn lên khắp người. Yunho lúc này đã qùy trên sàn, lưỡi không ngừng liếm trên rốn cậu.
“Rốn?” – Jaejoong chợt giật mình. Cậu lập tức đưa chân đạp Yunho ra – “Khoan, còn con thì sao?”
Không có tiếng người đáp lại. Jaejoong vội vàng nhìn xuống. Cậu giật mình khi thấy Yunho đang nằm trên sàn bất tỉnh, máu mũi chảy ròng ròng.
~o0o~
“Xong rồi, cũng may là không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị chảy máu mũi chút thôi! Nhưng đánh cho anh bất tỉnh thế thì cũng hơi nặng tay đấy!” – Vị bác sĩ trẻ với biển tên “Shim Changmin” đeo trên ngực vừa cười vừa vỗ vai Yunho.
“Làm gì có dùng tay đâu bác sĩ!” - Yunho vừa nói vừa liếc Jaejoong một cái thật dài. Jaejoong đỏ mặt né ánh nhìn của hắn. Còn Changmin thì cứ nhìn hai người cười cười đầy ý nhị.
Cậu đang đứng thu lu ở một góc phòng, tránh xa hai cái con người kia đang ngồi ở đầu còn lại. Jaejoong đã cầu trời khấn phật bao nhiêu lần trước khi đặt chân vô cái bệnh viện này rằng đừng có cho gặp lại cái tên bác sĩ ấy, thế mà trời không thấu. Cậu mém chút là xỉu theo Yunho khi thấy cái tên số phòng 12.
Jaejoong nạt - “Ai bảo anh xớn xác, tôi đang…” – ngập ngừng – “… ấy ấy còn gì!”
“Bác sĩ mau giải thích cho cậu ta đi! Chứ tôi nói cậu ta không chịu nghe!” – Yunho thở dài.
“Anh đừng có nói vớ vẩn, làm gì có chuyện… ấy ấy khi đang… ấy ấy đuợc!” – Jaejoong cứng đầu cãi.
“Ah không phải đâu, chồng anh nói đúng đấy!” – Changmin quay sang nháy mắt với Yunho.
“Yah! Ai bảo hắn chồng tôi hồi nào!” – Jaejoong đỏ mặt tía tai.
Changmin làm lơ Jaejoong, tiếp tục giải thích – “Quan hệ khi mang thai không làm ảnh hưởng đến cháu bé, ngược lại còn có tác dụng rất tốt!”
“Hả?” – Jaejoong há mỏ đầy ngạc nhiên trong khi Yunho hí hửng ra mặt.
“Uh, vì thai nhi được bao bọc trong túi nước, không những giúp nuôi lớn thai nhi mà còn tránh va chạm và giảm sốc. Đối với phụ nữ bình thường, quan hệ khi mang thai sẽ giúp luyện tập cho khung xương chậu, rất tốt cho việc sinh con sau này. Thế nhưng vì anh không có xài xương chậu sinh con, quan hệ như vậy sẽ giúp thư giãn, đồng thời cũng giúp cho các cơ xung quanh của túi nước chứa em bé họat động hiệu quả!” – Changmin nói một lèo
“Nhưng… nhưng không phải nhiều người dừng… ấy ấy khi người ta…. ấy ấy hả?” – Jaejoong vẫn trợn mắt hỏi.
“Nói chung là cũng tùy người, vì bình thường phụ nữ khi mang thai chịu nhiều áp lực, cho nên tâm trạng không thỏai mái. Hoặc cũng có nhiều người vì ngại trước thân hình của mình cho nên không muốn. Tôi nghĩ anh là đàn ông thì chắc sẽ không sao đâu!” – Changmin cười một cái thật tươi với Yunho.
Jaejoong méo mặt, tương lai của cậu trước Yunho tự nhiên xám xịt một màu.
“Bác sĩ có thể gợi ý một vài tư thế làm việc an tòan không?” – Yunho khóai chí hỏi.
“Yah!” – Jaejoong đỏ mặt gào lên – “Làm việc cái gì mà làm việc!”
“Ồ, đương nhiên!” – Changmin vui vẻ trả lời. Hai người đó rõ ràng là cực kỳ ăn ý với nhau, đồng lòng làm lơ Jaejoong. Jaejoong có cảm tưởng mình vừa nhìn thấy hoa hồng nở xung quanh hai người đó mà mình mém ngất. Changmin đưa 3 ngón tay lên – “Có 3 tư thế!”
“Uhm!” – Yunho gật gù chăm chú lắng nghe.
“Yah! Tôi nói hai người không nghe hả?” – Jaejoong gào lớn.
“Anh có thể nằm trên, miễn là đừng đè lên bụng cậu ta là được!” – Tiếp tục nói tỉnh bơ
“Uhm!” – Tiếp tục gật gù.
“Dẹp đi! Không có trên dưới gì sất!” – Tiếp tục la hét.
“Thứ hai là anh nằm, còn cậu ta ngồi trên ngừoi anh!” – Lại nói.
“Cách đó nghe hấp dẫn đó!” – Lại gật gật.
“Tôi chẳng thấy gì hấp dẫn cả, hai người có thôi đi không?” – Càng lúc càng thấy bất lực.
“Thứ ba là cậu ta và anh nằm nghiêng sang một bên, anh tiến vào từ đằng sau. Nói chung cách nào cũng được cả, chỉ cần anh tránh đặt áp lực lên bụng cậu ta thôi!” – Cười tươi.
“A~, cách nào cũng hay cả! Tôi không biết nên chọn cái nào đây!” – Tự trầm ngâm rồi quay sang Jaejoong – “Vợ à, em thích cách nào?”
“TÔI CHẲNG THÍCH CÁCH NÀO SẤT!” – Gào lên, mặt đỏ gay vì tức và xấu hổ.
Yunho gật gật – “Vậy chúng ta cứ thử nghiệm dần tới khi nào em chọn được cách em thích thì thôi!”
“Anh đi mà thử nghiệm một mình, tôi về nhà đây!!!!!” – Jaejoong nạt, mặt đỏ còn hơn cái cà chua, quay lưng dậm chân đùng đùng ra ngòai.
Yunho lao tới ôm chặt lấy Jaejoong lại, lôi vào trong. Ôm Jaejoong trong tay, Yunho nhìn Changmin cười tươi rói, mắt long lanh - “Bác sĩ, vợ chồng chúng tôi thật là may mắn khi gặp được bác sĩ!”
“May mắn cái con khỉ!!!!!!!!!” – Jaejoong vừa la vừa vùng vẫy.
“Không có chi!” – Changmin cũng cười tươi không kém – “Cuối tuần này anh nhớ dắt cậu ta tới khám bệnh nhé!”
“DẸP ĐI!” – Jaejoong gào lên – “Chết tôi cũng không quay lại!!!!”
“Đuơng nhiên!” – Yunho nháy mắt – “Ai chứ bác sĩ thì có chết tôi cũng bắt cậu ta tới!”
Changmin cười nhìn Yunho.
Yunho cười nhìn Changmin.
Jaejoong dở khóc dở cười nhìn hai người đó.
Yunho và Changmin bắt tay nhau.
“Trời ơi là trời! Kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì mà kiếp này rớt trúng cái số này vậy trời!” - Jaejoong rên rỉ. Người ta nói ở bệnh viện lương y như từ mẫu nhưng sao cậu có cảm giác mình đang ở hang ổ của quỷ thì đúng hơn!
~o0o~
“Buông tôi ra!” – Jaejoong gào lên khi Yunho nắm tay cậu lôi sềnh sệch qua cửa sân bệnh viện – “Tôi có chân, tự về nhà được, anh về nhà anh đi!”
“Sụyt!” – Yunho khẽ nhắc – “Đang đêm bệnh nhân người ta đang ngủ, em mà la nữa là người ta thức dậy cả đấy!”
Jaejoong giật mình, cậu quên mất chuyện đó. Thế là đành cắn răng ngậm miệng im lặng để cho hắn nắm tay mình dắt đi.
“Chúng ta đi bộ về nhà nhé!” – Hắn cười khi thấy cậu ngoan ngõan.
“Không!” – Cậu nạt.
Yunho không phàn nàn gì cả, chỉ im lặng nắm tay dắt cậu đi. Đêm tối im lặng chỉ nghe mỗi tiếng chân cậu hòa vào tiếng chân hắn, và, tiếng tim của cậu ầm ầm trong ngực. Tay hắn nóng ấm gói lấy tay cậu.
Hắn có vẻ rất vui.
“Tôi lạnh!” – Cậu đột nhiên nói khi hắn và cậu vẫn đang đi trên đường.
“Hả?” – Yunho quay lại nhìn cậu ngạc nhiên.
“Tôi… lạnh!” – Cậu cúi gặm mặt nói lí nhí, mặt đỏ bừng.
Yunho tròn mắt nhìn cậu trong hai giây rồi lao tới ôm cậu vào người. Tay hắn siết quanh người Jaejoong. Hắn áp mặt lên tóc cậu, nói – “Em đúng là dễ thương nhất!”
Jaejoong giấu cái mặt màu cà chua trong tay hắn, càu nhàu – “Tôi chẳng thấy gì dễ thương cả!”
“Anh yêu em!” – Yunho thì thầm vào tai cậu.
“Tôi thì ghét anh nhất!” – Cậu nói lớn.
“Em thật chẳng dễ thương gì cả!” – Yunho làu bàu. Jaejoong bật cười.
Tôi nghĩ là tôi bắt đầu yêu anh một chút rồi…
//Tháng 02//
Kính kong.
“Lại nữa!” - Jaejoong rên rỉ.
Kính kong. Kính kong.
Cậu đưa tay bịt lỗ tai.
Kính kong. Kinh kong. Kính kong
“Chết tiệt!” – Cậu hậm hực quay lại, vớ theo cái môi trên tay.
Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong.
Cậu nặng nề lê bước ra cửa. Đến giờ này, chỉ có một kẻ thôi.
Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kinh kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~
“Yah!” – Jaejoong mở cửa, chỉa cái môi ra ngòai, gào lên – “Vừa phải thôi! Ngày nào anh cũng phải đến phá chuông nhà người ta thì mới vừa lòng hả? Anh mà còn bấm nữa là tôi báo cảnh….” - Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy cả người bị ôm chầm lấy.
“Vợ à! Sao lâu ra mở cửa vậy? Làm anh lo muốn chết!” – Yunho ôm chặt lấy cổ Jaejoong, dụi dụi lên đầu cậu đầy sảng khóai.
“Ai vợ anh hả?” – Jaejoong mặt đỏ tía tai nhưng vẫn lạnh lùng nạt, đẩy hắn ra – “Anh tới đây làm gì?” – Cậu hỏi mặc dù trong bụng biết sẵn câu trả lời của hắn. Dạo này ngày nào, hay đúng hơn là tối nào hắn cũng mò tới nhà cậu, với cùng một lý do:
“Người ta tới thăm vợ con mắc gì không được?” – Hắn cười toe toét rồi đột ngột bế cậu lên cao, đưa chân đá cửa làm nó đóng lại cái rầm.
“Anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong hốt hỏang la lên.
“Con ở nhà có phá mẹ nó không?” – Hắn áp mặt vào chiếc tạp dề cậu đang đeo ngang bụng, nói với vẻ mơ màng.
“Yah! Ai mẹ nó hả? Tôi là đàn ông con trai đấy!” – Cậu nạt - “Buông tôi ra, anh đừng có làm lố nữa! Mới…” – Mặt cậu đỏ gay, cậu vẫn chưa quen được khi phải nói tới chuyện ấy – “… mới có 2 tháng thôi, không có gì cho anh nghe đâu!”
“Mẹ nó la hét được thế thì con chắc ở nhà ngoan rồi!” – Hắn cười lớn rồi hôn cái chóc lên bụng cậu – “Thuơng quá!”
“Anh…” – Jaejoong run run người.
“Dễ thương quá hả?” – Yunho nháy mắt đầy tự tin.
“…. đúng là đồ biến thái!!!!” – Cậu thét lên, giơ cái môi đập cái bốp lên đầu hắn. Yunho nhăn nhó thả Jaejoong ra, ngồi xuống ôm đầu rên rỉ - “Argh….Đau….”
“Đáng đời!” – Jaejoong đứng thẳng người, nhướn bạn nhìn xuống Yunho đầy hả hê.
“Đau…” – Hắn vẫn không ngồi dậy, tiếp tụp ôm đầu rên rỉ.
“Đừng có làm bộ!” – Cậu nạt.
Yunho vẫn không đứng dậy, ôm đầu rên khe khẽ. Jaejoong cương quyết không bị xiêu lòng. Sau gần 10 phút, Yunho vẫn ngồi nguyên đó. Jaejoong mất kiên nhẫn cúi xuống lay người hắn – “Đừng có làm bộ nữa!” - Tuy nhiên cậu vẫn chưa tin hắn lắm, cho nên vẫn cảnh giác cao độ.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Yunho hất tay cậu ra. Mặt hắn vẫn cúi gằm không cho cậu thấy. Jaejoong chớp mắt đầy ngạc nhiên, hỏi – “Anh giận à?”
“…”
“Yah! Tôi hỏi thì phải trả lời đi chứ!” – Cậu gắt, đẩy người hắn. Hắn vẫn ngồi nguyên như tượng.
“…”
“Tại anh chứ ai!” – Cậu nhất quyết không xuống nước.
“…”
“Ai bảo anh chọc ghẹo tôi!” – Cậu tiếp tục độc thoại, khó chịu trước sự im lặng của hắn.
“…”
“Thôi đuợc, anh thắng rồi, là lỗi của tôi được chưa?” – Cậu thở dài.
“…”
“Yah! Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?”
“…”
Như thế này thật không giống Yunho chút nào. Nếu là giỡn chơi bình thường để chọc quê cậu thì đáng ra hắn phải đứng lên từ nãy giờ khi cậu chịu thua rồi. Jaejoong đâm ra lo lắng. Không lẽ lúc nãy cậu đập mạnh đến thế. Cậu đành miễn cưỡng hỏi với thái độ nhẹ nhàng – “Đau lắm hả?”
Yunho gật gật.
Jaejoong thở dài, sao lại có cái lọai người trẻ con như thế này chứ – “Thôi được, đưa đây tôi xem nào!” – Cậu chồm tới, quỷ thẳng người trên gối, đưa tay lên vuốt nhẹ trên đầu hắn. Ngón tay cậu lần đến chỗ mình vừa đánh. Đúng là có sưng lên thật.
Cậu thấy nhột trong bụng. Không ngờ mình lại nặng tay như vậy. Cậu xoa nhẹ chỗ bị sưng, vừa xoa vừa thổi nhẹ nhẹ. Yunho vẫn ngồi yên để cho cậu xoa. Jaejoong không biết là tim hắn đang đập rầm rầm trước sự dịu dàng của những ngón tay của cậu đan trên tóc mình.
Hắn vòng tay sang qua ôm lấy eo Jaejoong.
“Này! Anh làm cái trò gì thế?” – Jaejoong lập tức la lên.
“Đừng dừng lại! Tôi chỉ muốn ôm chút thôi!” – Hắn nhẹ nhàng áp mặt lên ngực cậu.
Jaejoong đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục xoa đầu hắn. Một phần cậu không muốn làm hắn giận lần nữa, dù sao cũng chỉ ôm thôi, nếu hắn làm trò gì khác cậu chắc chắn không tha. Một phần, vì cái ôm của hắn, dịu dàng quá…
~o0o~
“Tại anh đấy thấy chưa?” – Jaejoong gào lên, chỉ vào cái nồi bốc khói khét lẹt.
“Sao lại tại tôi?” – Yunho nhe răng cười toe – “Không nhờ tôi phát hiện kịp thì cháy nhà nãy giờ rồi, cậu còn không mau cảm ơn tôi đi!”
“Anh còn nói nữa hả? Nếu lúc nãy anh không…. không…” – Cậu đỏ mặt nhớ lại. Cậu không hiểu sao chỉ vì một cái ôm như thế mà quên mất nồi thịt đang nấu. Ngay cả thính giác cũng như bị điếc luôn. Nếu lúc nãy Yunho không ngẩng lên hỏi cậu – “Hình như có mùi khét khét!” – thì dám giờ này cậu nằm ngòai đường thật vì nhà cháy tan tành.
“Tôi không làm sao?” – Hắn vẫn nhìn cậu cười toe toét, cái mặt khóai trá thấy rõ. Cậu biết chắc là hắn cũng đang nghĩ tới lúc ấy.
“Không có gì!” – Cậu quay đi thả cái nồi vào chạn, cằn nhằn – “Aish! Bây giờ thì không có gì ăn!!”
Jaejoong vừa xả nước vào nồi, lôi găng tay rửa chén ra chuẩn bị chà cái nồi thì Yunho bất ngờ ôm cậu từ sau lưng, nói – “Mình ra ngòai ăn đi!”
“Buông ra! Ăn với anh thì tôi thà nằm nhà ăn mì gói còn hơn!” – Jaejoong vùng vẫy.
Yunho hôn lên gáy Jaejoong – “Ai lại để vợ đang thai nghén ăn mì gói! Ra ngòai với tôi đi!” – Hơi thở của hắn phả lên gáy làm cậu rợn người.
“Ah…” – Jaejoong lúng túng nói. Cậu quên mất cái sự thật to lớn là mình đang MANG THAI, không thể ăn uống tùy tiện như trước được nữa – “Vậy… vậy thì anh ra ngòai ngồi chờ tôi rửa xong rồi đi!”
“Tôi muốn ở đây tới khi cậu rửa xong!” – Yunho liếm lên gáy cậu, tay lần vào trong áo nghịch rốn cậu. Cảm giác ướt át như điện giật, cậu khẽ rên nhẹ.
“Buông… buông tôi ra đi…” – Cậu nài nỉ, cảm thấy thân người mình bắt đầu mềm nhũn trong tay hắn.
“Không buông, trừ khi cậu nói yêu tôi!” – Nụ hôn của Yunho chạy dọc lên xương cẳm cậu, trong khi các ngón tay trên bụng miết dần xuống đầy nghịch ngợm.
Cậu nghe tiếng mình rên mỗi lúc một lớn - “Anh… đang làm tôi… mất tập trung đấy…”
“Vậy đừng rửa nữa, chúng ta làm chuyện khác đi!” – Miệng hắn thì thầm bên tai cậu nóng hổi và ướt át. Tay hắn dừng ở cạp quần của cậu.
“Tôi… tôi đang… mang thai đấy…” – Cậu khẩn khỏan, dùng đủ mọi cách kể cả chuyện phải nói ra cái sự thật đáng nguyền rủa ấy để cố gắng chống chọi với cái nóng đang tràn lên người như bão lũ.
“Nhóc tì nhà mình còn nhỏ mà ngoan lắm, đảm bảo không than phiền gì bố mẹ đâu!” – Hắn cười, tay tháo chiếc nút độc nhất và quan trọng nhất trên chiếc quần jeans cậu đang mặc.
“Ọe…” - Jaejoong đột ngột ôm bụng gập người xuống chạn.
Yunho lập tức buông cậu ra vỗ vỗ vào lưng cậu – “Lại nôn nữa hả? Vợ à? Có sao không?”
Jaejoong không trả lời, chỉ liên tục nôn thốc nôn tháo vào chạn.
Yunho vội vàng rót một nước dí vào tay Jaejoong rồi la lên – “Tôi quay lại thì phải uống cho hết! Để tôi lấy khăn cho cậu!” – Rồi chạy vụt đi.
Jaejoong tu cạn ly nước. Cậu ngồi xuống sàn thở dốc. Không phải vì nôn, mà vì cái cảm giác nóng rực trong người còn âm ỉ.
Lúc nãy, tim đập nhanh quá…
~o0o~
“Tôi thật không hiểu nổi anh!” – Jaejoong nhắm mắt cố nuốt giận xuống bụng, run run nói.
“Có gì mà không hiểu?” – Yunho hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Còn hỏi hả?” – Jaejoong rít lên. Cậu và hắn đang ngồi ở bàn ăn ở trong nhà của cậu. Yunho sau khi vụ nôn um sùm của Jaejoong đã nhất quyết ra lệnh – “Không có đi đâu cả, ở nhà nghỉ cho khỏe, tôi gọi đồ ăn tới!” – Jaejoong không có gì phàn nàn với chuyện đó cả, cậu không hề muốn đi đâu với hắn chút nào, vấn đề đáng nói là vị trí hiện tại của cậu và hắn lúc này – “Cả cái bàn rộng thế tại sao tôi phải ngồi trên đùi anh?”
“Vợ thì phải ngồi trong lòng để chồng chăm sóc chứ!” – Hắn toét miệng cười, đưa tay múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa tới trước miệng Jaejoong – “Nào, nói ‘Ah’ đi!”
Jaejoong nhất quyết ngậm chặt miệng, nhìn xuống mình, nói qua kẽ răng – “Ăn thì mắc gì phải nắm tay?” – Tay cậu đang “bị” đan gọn gàng trong tay của Yunho. Mặc cho cậu kéo, giật, cào, cấu cỡ nào, hắn cũng nhất quyết không buông ra.
“Đương nhiên để truyền tình yêu và thức ăn cho con rồi!” – Yunho nhăn răng đáp – “Nào ‘Ah’ đi!” – Muỗng cháo của hắn vẫn dí dí trước miệng cậu.
Jaejoong mém chút té xỉu trước câu trả lời của hắn. Cậu tức điên rít lên, kiên quyết không mở miệng ra – “Không đời nào!”
“Chậc, sao vợ cứ cứng đầu như vậy chứ! Thật chẳng dễ thương chút nào!” – Yunho thở dài, tự đút muỗng cháo vào miệng hắn. Jaejoong mừng thầm trong bụng. Vậy là hắn bỏ cuộc rồi. Jaejoong chưa hoan hỉ được lâu thì Yunho đột nhiên rướn tới hôn lên miệng cậu. Jaejoong bị bất ngờ trước cái hôn đột ngột của hắn. Yunho lập tức đẩy tòan bộ cháo ngậm trong miệng vào miệng cậu. Đến khi Jaejoong nhận ra thì cậu đã nuốt trọn tòan bộ cháo từ miệng hắn rồi.
“Vậy có phải ngoan không?” – Hắn lùi lại nhăn răng cười trong khi Jaejoong shock tới mức không nói nên lời – “Anh….”
Yunho vô tư múc thêm một muỗng nữa đưa lên miệng thổi thổi rồi lại đưa lên trước miệng cậu – “Nào, ‘Ah’ đi!”
“Không đời nào!” – Jaejoong vẫn tiếp tục ngậm chặt miệng.
“Vậy muốn tôi đút bằng miệng tiếp phải không?” – Yunho cười gian đưa muỗng cháo lên miệng.
Jaejoong giật mình trước câu nói của Yunho, lập tức khẩn khỏan – “Không không không có...”
Yunho nhướn bạn nhìn cậu. Jaejoong cúi gằm mặt lí nhí đáp – “Bằng muỗng…”
Yunho chỉ chờ có thế, hí hửng đưa muỗng cháo tới trước miệng cậu – “Vậy ‘Ah’ đi!”
“Ah!” – Jaejoong răm rắp làm theo lời hắn, mắt nhắm tịt, mặt đỏ gay vì xấu hổ.
Muỗng cháo trên tay hắn nhẹ nhàng đẩy vào miệng cậu. Jaejoong ngoan ngõan nuốt trọn trong khi muỗng kế tiếp đã kề lên miệng. Cứ thế, cả buổi tối hôm đó, hắn ngồi đút cháo cho cậu. Tim Jaejoong đập rầm rầm như trống đánh. Cậu biết là Yunho biết điều đó, và cậu mừng là hắn không có lời bình luận nào cả. Tay hắn khẽ siết tay cậu. Cậu tự hỏi, đứa trẻ trong bụng mình, có cảm nhận được cái cảm giác ấm nóng trên tay mình không.
~o0o~
“Tôi muốn ngủ với cậu à!” – Có người chu mỏ phụng phịu.
“Anh đừng có mơ!” – Sập cửa cái rầm vào cái mỏ đó.
King kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~~
Jaejoong lập tức mở cửa ra quát – “Yah! Tôi đã bảo anh không được phá chuông….” – Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn của hắn.
Cậu lập tức đẩy hắn ra la lên - “Anh… anh làm cái trò gì vậy?”
“Goodnight Kiss!” – Yunho nháy mắt tinh quái, rồi cúi xuống hôn thêm một cái vào bụng cậu – “Chúc cả con ngủ ngon nữa!”
Cậu đỏ mặt, la lớn – “Đồ... thần kinh!” – rồi lập tức sập cửa lại.
Tim đập nhanh quá đi....
~o0o~
“Làm sao đây làm sao đây?” – Jaejoong ôm đầu nhăn nhó, vò đầu bứt tóc một cách khổ sở - “Tối nay thế nào hắn cũng mò tới nữa! Làm sao đây? Thay khóa cửa nhà? Không được, từ giờ đến tối chắc chắn không kịp! Hay là bỏ nhà đi? Mà đi đâu?” – Cậu nhăn mặt nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.
Không phải là cậu không muốn gặp Yunho, nhưng nếu hắn bình thường như mọi người bình thường trong cái thế giới bình thường khác thì cậu không có gì phàn nàn. Có điều, số cậu rớt trúng một cái tên thần kinh hạng nặng, và cái thế giới cậu đang sống là cái thế giới hỗn lọan, tại sao mà có cái chuyện con trai mang thai một cách bất hợp lý thế được. Cậu khẽ nhìn xuống bụng, rên rỉ – “Mai mốt nhóc không được giống hắn nghe chưa?”
“Ai giống ai?” – Từ sau lưng cậu có tiếng người cất lên.
“Áaaa!” – Jaejoong giật mình hét lớn.
“A, xin lỗi!” – Có tiếng người quen thuộc làm Jaejoong điếng người – “Tớ không cố ý làm cậu giật mình!”
Cậu quay lại đúng lúc bắt gặp nụ cười dịu dàng đầy hối lỗi của anh.
“A… Không sao!” – Jaejoong lấp liếm, hít một hơi thật sâu kiềm chế khi tim mình bắt đầu tăng tốc cật lực đập ầm ầm trong ngực trước nụ cười của anh.
“Nãy giờ cậu nói chuyện với ai mà say mê thế, tớ tới mà cũng không biết nữa!” – Yoochun kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu như thường lệ. Jaejoong tự dưng nhớ lại cái buổi tối ngày hôm qua, thầm rủa trong bụng – “Người bình thường ngồi với nhau ai cũng thế cả! Chỉ có mỗi hắn điên chen chúc ngồi trên một ghế với mình!”
“Jae?” – Yoochun gọi
“Hả?” – Cậu giật mình ngước lên.
“Nãy giờ tớ nói có nghe gì không?”
“A…” – Cậu đỏ mặt đáp – “Không…” – Rồi vội vàng chêm vào – “Không… không phải là tớ không nghe cậu nói đâu, tớ chỉ là đang có chút chuyện phải suy nghĩ thôi!”
Yoochun cười lớn – “Tớ đã nói tiếng nào đâu mà cậu bào chữa ghê thế?”
Jaejoong càng lúng túng – “Không… không ý tớ là….”
“Tớ biết cậu quá rồi, lại đang gặp chuyện gì phải không?”
“Không… không có…” – Cậu đáp, không hiểu sao lúc nào trước mặt anh lại cảm thấy tay chân luống cuống, miệng mồm dính vào cả nhau thế này.
“Nếu không muốn kể thì thôi, không sao đâu!” – Anh đưa tay vò đầu cậu theo thói quen. Lúc nào cũng vậy cả. Cậu gặp chuyện gì đó mà không muốn nói, anh không bao giờ thúc ép cả, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu. Nhưng chính vì điều đó, cho nên bao giờ mỗi khi gặp chuyện, cậu đều đem kể sạch sành sanh cho anh cả.
Thế nhưng chuyện này, thật sự Jaejoong không muốn đem rêu rao cho ai cả, càng không phải với anh. Cậu ngước lên, anh vẫn nhìn cậu như thế, ánh mắt trìu mến. Jaejoong thở dài nói, cảm thấy thật sự bất lực trước ánh mắt đó. Yoochun dịu dàng mà đáng sợ ở chỗ đó – “Tớ đang bị quấy rối!”
“Hả? Ai quấy rối cậu?” – Anh trợn mắt hỏi.
“À… uhm….” – Cậu cắn răng cắn lưỡi cố đẩy mãi cái chuyện định nói lên lưỡi, cuối cùng không hiểu thế nào ra khỏi miệng lại thành – “… một… một… con khỉ gần nhà…”
“Hả?” – Yoochun nhìn cậu không hiểu – “Khỉ?”
“Ờ… ờ… chả là ở cái công viên gần nhà… nhà tớ có một con khỉ vừa xổng chuồng... Nó… nó hay tới đập cửa nhà tớ…” – Cậu lắp bắp nói, cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.
Yoochun vẫn trợn mắt nhìn cậu. Jaejoong dở khóc dở cười rủa thầm trong bụng – “Jaejoong ơi là Jaejoong, bạn bị thần kinh à, nói cái quái gì thế? Cậu ta mà tin thì bạn cắn lưỡi tự tử đi là vừa!”
Jaejoong tóat cả mồ hôi hột khi mỗi giây trôi qua mà Yoochun vẫn không nói tiếng nào. Cậu hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ khác Yoochun đột nhiên hỏi, ánh mắt nghiêm túc – “Bao lâu rồi?”
Cậu giật mình trước câu hỏi của anh, không lẽ anh đã biết chuyện. Cậu đành cúi gằm mặt nói thật – “Hơn 1 tháng rồi!”
Anh lập tức la lên – “Nguy hiểm vậy sao không nói với tớ? Dọn sang nhà tớ ở vài hôm đi, chừng nào người ta bắt được nó rồi về cũng được!”
“Hả?” – Jaejoong ngước lên nhìn, đần mặt trước cái câu nói của Yoochun.
“Nhìn mặt cậu thì con khỉ ấy phải hòanh hành dữ lắm chứ không đùa! Tớ nói thật đấy! Sang nhà tớ ở mấy hôm đi!” – Anh nói với thái độ cương quyết.
“Không… không cần đâu!” – Jaejoong méo mặt xua tay, cậu không biết nên khóc hay nên cười trước cái hòan cảnh trước mặt nữa – “Tớ… tớ tự lo được mà!”
Yoochun chụp lấy tay cậu – “Tớ thật sự không muốn chuyện gì xảy ra với cậu cả!”
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Cậu đỏ mặt gật đầu.
“Vậy đi, sau giờ làm để xe ở lại công ty! Tớ chở cậu về nhà tớ!” – Anh xoa đầu cậu, khẽ cười.
Ánh mắt đó, giọng nói đó, nụ cười đó, sự dịu dàng đó, tất cả như làm tan chảy trái tim cậu...
-------------------------------------------------
Chapter 5:
Jaejoong sải chân bước đi trên con đường quen thuộc, thế mà hôm nay lại thấy dài kinh khủng. Cậu tự nhủ - “Tòan là lái xe, cho nên giờ có mỗi chuyện đi bộ từ trạm xe buýt tới nhà mà cũng thấy ỏai thế này đây!”
Cái lạnh dìu dịu ban đêm làm cậu thấy nhẹ người. Cậu mừng rỡ khi cái cửa nhà cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Cậu dừng lại cách nhà một quãng, đưa mắt tìm kiếm – “Không có!” - Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, cây kim ngắn đã chỉ tới con số 1. Không hiểu sao trong bụng lại thấy hơi chạnh lòng.
Cậu thở dài bước tới trước cửa nhà. Cậu bước chân lên 3 bậc thềm tam cấp nhà mình, cậu hít một hơi thật sâu, đưa chìa khóa tra vào chốt – “Nhất định phải tắm một cái trước khi đi ngủ!”
Cậu mở cửa, đèn trong nhà sáng choang, Jaejoong lẩm nhẩm – “Sáng nay lúc ra khỏi nhà mình quên tắt đèn à?” – Cậu đưa tay khóa cửa, tháo 2 cái nút áo trên cổ cho đỡ ngộp rồi thảy cặp lên ghế salon theo thói quen. Cái cặp của cậu không hiểu thảy thế nào mà rơi từ salon xuống đất nghe cái rầm. Có tiếng rên khẽ làm cậu giật mình.
Jaejoong điếng người quay lại. Trước mặt cậu, trên cái salon yêu quý, chỗ đáng ra phải là nơi cư ngự của chiếc cặp táp yêu quý của mình thì lại chiễm chệ một thân hình quen thuộc, một cái mặt mốc quen thuộc – “Khỉ Yunho!!!!”
“Cậu nói ai khỉ hả?” – Hắn nhăn mặt xoa đầu, Jaejoong đóan là chỗ bị cặp táp của cậu thảy trúng.
“Anh… anh làm sao vào được nhà tôi?” – Cậu lắp bắp, vẫn chưa khỏi bàng hòang thì cái con người trước mặt đã đứng dậy tới gần chỗ cậu, mặt đằng đằng sát khí – “Nhà của vợ sao tôi không vào được? Cậu đi đâu tới giờ này mới về?”
Jaejoong cảm giác vô cùng bất an, chân cậu tự động lùi lại trong vô thức – “Tôi…. Tôi đi đâu không phải việc của anh!”
“Tôi hỏi cậu đi đâu?” – Yunho vẫn từ tốn bước tới, nét mặt không thay đổi. Không hiểu sao Jaejoong ngày càng thấy bất an, tới nỗi không nói lên lời nữa - “Tôi... chẳng đi đâu cả!”
“Chết tiệt!” – Cậu rủa thầm trong bụng khi lưng mình chạm vào tường.
Yunho vẫn điềm đạm bước tới - “Cậu có biết là cậu đang mang thai không?” – Hắn hỏi qua kẽ răng.
“Tôi… b…. bíêt!” – Jaejoong tóat mồ hôi hột, bắt đầu đi dọc ngang tường.
“Cậu có biết tối như thế này nguy hiểm thế nào không?” – Càng ngày càng tới gần.
“B…. biết!” – Cười mếu.
“Có biết tôi lo cho cậu thế nào không?” – Dừng lại trước mặt. Hai tay hắn chống cái ầm vào tường, kề hai bên mặt cậu.
“Không… Á không, ý tôi là biết!” – Cười càng lúc càng méo, cả người ép chặt vào tường.
“Thật không?” – Hắn kề sát mặt vào mặt cậu, đển nỗi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt mình.
Jaejoong khẩn khỏan – “Thật…. thật mà….”
“Vậy tại sao còn đi?” – Hắn đưa mũi quệt nhẹ trên má cậu, khẽ hít thứ mùi tỏa ra từ da thịt cậu – “Hả?”
Jaejoong thấy ngạt thở trước cái con người này. Những cái hít nhè nhẹ của hắn trên mặt mình làm người cậu nóng bừng, cậu khẩn khỏan – “Xin…. Xin lỗi…. xin lỗi mà…. Tôi sai rồi… Lần sau sẽ không như thế nữa đâu….”
“Thật không?” - Tay phải của hắn vòng xuống eo cậu, trong khi tay trái mân mê vuốt trên cổ cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
“T… Thật… Anh buông tôi ra đi…” – Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bị lép vế thế này.
Hắn ôm cậu vào người.
Jaejoong vùng vẫy – “Yah! Tôi kêu anh buông ra chứ không có kêu anh ôm vào, buông ra!”
“Cậu làm tôi lo đến phát điên đấy biết không?” – Hắn nói, trong khi tay siết người cậu. Cắm hắn ấn nhẹ trên vai cậu.
Cậu nạt – “Ai mượn anh chờ tôi làm gì?”
“Vì tôi yêu cậu, đủ lý do chưa?” – Hắn nói.
Jaejoong chóang váng trước câu nói của hắn, tới nỗi quên cả vùng vẫy, mỏ há ra trong kinh ngạc – “Hả?”
“Tôi yêu cậu!” – Yunho nhìn vào mắt Jaejoong lập lại một cách chậm rãi.
“H… hả? Hả? Hả?” – Lắp bắp hỏi.
“Tôi yêu cậu!” – Tỉnh bơ trả lời.
“Anh…. cái gì tôi?” – Vẫn không tin nổi
“Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được! Tôi yêu cậu!” – Hắn cười.
“T… tại sao?” – Jaejoong trợn mắt.
“Sao cậu cứ tòan hỏi những câu lãng xẹt thế?” – Yunho thở dài, buông cậu ra lắc đầu. Jaejoong vẫn ngạc nhiên tới mức không cử động nổi. Yunho nói – “Nếu là trong phim thì bình thường nhân vật được nghe tiếng yêu phải nói rằng…” – Hắn ngước mặt lên trời, ánh mắt long lanh, cất tiếng eo éo – “Anh~ em cũng yêu anh nhiều lắm~~~”
Hắn đổi giọng trầm, nhìn xuống như thể đang nói chuyện với một người nào thấp hơn, vừa vuốt tóc vẻ lãng tử vừa nói - “Em~~ Anh thật hạnh phúc!”
“Và cuối cùng là hai người có một nụ hôn nồng cháy!” – Hắn quay sang chỉ tay vào mặt Jaejoong, nói với vẻ trách móc – “Chỉ có cậu là khác người thôi!”
Jaejoong phải mất một phút sau cái màn diễn tuồng cực kỳ ấn tượng của hắn mới hòan hồn, cậu tức điên người gào lên - “Anh mới là khác người đó! Đồ khùng! Dẹp đi! Anh cút ra khỏi nhà tôi mau!” – Cậu quay lưng đùng đùng dậm chân vào trong nhà.
Hắn nắm tay kéo cậu lại – “Nhưng tôi yêu cậu ở chỗ đó đó!”
“Dẹp! Anh đừng có chọc tôi kiểu đó!” – Cậu giật tay ra.
“Tôi yêu cậu!” – Hắn chộp cả hai tay cậu lại.
“Im đi!” – Jaejoong gào lên, cố gắng vùng vẫy.
“Tôi yêu cậu!”
“Tôi bảo anh im đi!!!”
“Tôi yêu cậu!”
“IM ĐI!!!!!” – Jaejoong thét lên.
Dù giọng cậu có to thế nào cũng nghe tiếng tim mình đập át cả.
-------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ---------
“Cậu để giày ở đây này!” – Yoochun thảy đôi giày của mình vào góc nhà. Cậu cũng ngoan ngõan đặt đôi giày mình gọn gàng vào một chỗ, rồi theo anh vào nhà. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh.
“Thật ra cũng không có gì cho cậu tham quan đâu!” – Anh vừa lúng túng gãi đầu vừa dắt cậu đi quanh nhà. Đã bao nhiêu lần cậu hình dung trong đầu mình cuộc sống hằng ngày của anh, tưởng tượng đủ kiểu, thế mà đến khi đặt chân tới lại hòan tòan khác hẳn thế này. Nhà anh rộng cũng tương đương nhà cậu. Nói rộng thì cũng không chính xác nhưng đối với những kẻ độc thân như cậu hoặc anh thì là dư thừa. Tường phết vôi màu kem, nội thất khá đơn giản nhưng bố cục gọn gàng và tạo cảm giác ấm áp. Cậu có thể tưởng tượng đuợc trong đầu anh mỗi ngày đều ngồi trên sofa, giữa tiếng nhạc nhẹ nhẹ, uống cà phê nóng, y như những lần đi với cậu.
Trên tường treo khá nhiều ảnh, hầu hết đều là hình gia đình hoặc anh ở đủ các độ tuổi. Cậu khẽ cười mỗi khi bắt gặp một tấm ảnh nào đó ngộ nghĩnh của anh. Anh đều vừa nạt vừa vò đầu cậu một cách dịu dàng – “Yah! Kim Jaejoong! Tớ đẹp trai thế mà cậu cứ cười thế là có ý gì?”
“Dẫn tớ vào xem phòng ngủ của cậu đi!” – Jaejoong háo hức vòi vỉnh.
Yoochun nhướn mắt nhìn cậu, né né ra xa – “Này này! Cậu có ý đồ gì hả?”
“Hả?” – Cậu giật mình trước câu hỏi của anh – “Đ… đâu có ý gì đâu, tớ… tớ chỉ hơi tò mò chút thôi!”
Yoochun cười lớn, xoa xoa đầu cậu – “Tớ chỉ đùa thôi! Cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì cả! Phòng ngủ của tớ trước mặt nè!” – Anh xoay người vặn chốt cái cửa bên tay trái.
Cậu hồi hộp nín thở khi cánh cửa mở ra, rồi lẽo đẽo theo anh vào trong. Phòng ngủ của anh, đơn giản y hệt những phòng còn lại trong nhà. Chính giữa phòng là một cái giường lớn, chiếm gần như tòan bộ diện tích phòng, một tủ đồ, một chiếc bàn làm việc và một chiếc piano đặt ở ngay bên cạnh cửa sổ.
“Cậu chơi piano à?” – Jaejoong ngạc nhiên hỏi.
“Uhm…” – Yoochun nhún vai – “Thỉnh thỏang! Chủ yếu chỉ để giết thời gian thôi!” – Anh tới gần mở nắp đàn, tay chạy trên các phím trắng đen. Âm thanh trầm bổng cất lên. Jaejoong đừng chết trân tại chỗ. Tiếng đàn dịu ngọt làm đầu óc cậu trống rỗng. Trong mắt cậu lúc đó, chỉ có anh, với cây đàn cùng với tiếng gió hòa vào những nốt nhạc.
Kết thúc, anh quay lại hỏi – “Hay không?”
“Dở ẹc!” – Jaejoong nói xạo.
“Vậy hả?” – Yoochun thở dài.
“Không… Nghe được!” – Cậu vội vàng chỉnh lại. Vì vốn dĩ, với anh, cậu lúc nào cũng là người nghiêm túc, cho nên gần như chỉ cần là lời của cậu thì dẫu có vô lý thế nào anh cũng tin.
“Vậy hả?” – Cùng một câu nói nhưng lúc này nụ cười của anh toe tóet trên mặt. Cậu mém chút ngất xỉu trước nụ cười ấy vì máu dồn lên mặt nhiều quá.
“Cậu sáng tác hả?” – Jaejoong hỏi, đánh lạc hướng.
“Sao cậu biết?” – Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Cậu đảo mắt – “Này, tớ làm ở chuyên mục âm nhạc với cậu đấy! Tớ chưa nghe bản này bao giờ! Tặng cho ai phải không?”
“Uhm…” – Anh nói với vẻ trầm ngâm, ngước lên nhìn sang phải.
Jaejoong tò mò trước thái độ của Yoochun, đưa mắt theo ánh nhìn của anh. Cậu điếng người khi thấy ảnh của Junsu đang ngủ, treo trên đầu giường anh, to khủng hỏang. Nãy giờ vị bị chiếc piano thu hút, cậu không để ý. Cậu quay nhìn khắp phòng. Tòan là ảnh Junsu. Đủ các tư thế - ăn, ngủ, ngáp, cười…
Cậu nuốt nước bọt hỏi – “Chun… Chunnie… Cậu làm cái gì mà treo tòan hình Junsu thế?”
“À…” – Yoochun dứt mắt khỏi hình Junsu, cười toe toét đáp – “Đương nhiên là để….”
Yoochun chưa dứt lời thì có nghe tiếng người la thất thanh vọng lên từ dưới nhà – “PARK YOOCHUN!!!!” – Rồi có tiếng chân đùng đùng vang lên.
Jaejoong và Yoochun cùng đồng lọat giật mình. Trước khi Jaejoong kịp hoàn hồn thì cánh cửa trước mặt đã mở ra cái ầm. Đứng ở trước cửa là chủ nhân của hàng lọat đống hình mà cậu vừa thấy - Junsu, nhưng gương mặt thì đằng đằng sát khí. Cậu ta chỉ đưa mắt nhìn lên tường đúng 2 tích tắc rồi gào lên – “Tôi bảo anh dẹp hết cái đống hình đó đi mà không nghe hả?”
Yoochun lập tức lao về phía Junsu, ôm cổ cậu ta trong khi Jaejoong vẫn chưa hiểu mô tê gì cả - “Em yêu, sao lâu về vậy, anh nhớ em muốn chết!”
“Anh tránh ra mau!” – Junsu ra sức vùng vẫy – “Tôi giết anh bây giờ, buông ra!”
Jaejoong đứng chết trân, không biết nên phản ứng thế nào trước cái viễn cảnh trước mặt.
“Sao em lạnh lùng vậy?” – Giọng Yoochun thổn thức – “Làm anh đau lòng quá~!”
“Đau lòng cái con khỉ? Người bình thường có ai đem treo hình người khác đầy cả phòng như anh không? Đồ biến thái!” – Junsu gào lên.
“Sao cái màn này quen quen!” – Jaejoong tự nhủ.
“Không treo hình em sao em chịu tới!” – Yoochun nhăn nhở.
“TÔI GIẾT ANH!!!!” – Junsu thét lên đinh tai.
~o0o~
“Xin lỗi anh!” – Junsu cúi mặt lí nhí nói – “Tại lúc nãy tôi vội quá nên không biết anh tới! Để anh nhìn thấy cảnh…” – Mặt cậu ta đỏ bừng – “… cảnh đó! Thật là ngại quá!”
Jaejoong cười gượng đáp – “Không… Không sao đâu!” – không biết nên cười hay nên mếu trước cái cảnh trước mặt. Jaejoong ngồi ở một bên ghế, Junsu và Yoochun ngồi ở ghế đối diện. Junsu đang ngồi gọn trong lòng Yoochun, đúng hơn là bị Yoochun gói gọn trong lòng mình. Anh vừa ôm vừa dụi trong khi cậu ta thì cứ liên tục vùng vẫy rít qua kẽ răng – “Anh tôn trọng khách chút đi!”
“Ai chứ Jae thì không sao đâu! Anh chẳng nói với em là không nhờ cậu ấy làm sao chúng ta có ngày hôm nay phải không?” – Yoochun quay sang nhìn Jaejoong nhăn răng cười.
“Ờ…” – Jaejoong ậm ở đáp, vẫn chưa hết shock. Cậu không ngờ, bao nhiêu lâu quen Yoochun như vậy, cậu vẫn tưởng anh là người dịu dàng, nhẹ nhàng, không ngờ, trước mặt cậu lúc này lại chẳng khác gì Yunho thứ 2 như thế. “Y chang quái vật!” – Cậu nuốt cái sự thật đó xuống bụng một cách khó khăn.
Yoochun vẫn tiếp tục ôm và dụi, trong khi Junsu vẫn liên tục la hét. Jaejoong đành bắt chuyện để đánh lạc hướng hai người đó – “Hai người thân nhau quá nhỉ?”
Yoochun và Junsu cùng đồng thanh – “Đương nhiên!” / “Làm gì có!”
“Không có đâu, anh đừng có nghe lời anh ta nói bậy!” – Junsu đỏ mặt lúng túng xua tay phân bua.
Yoochun không thèm cãi lại, cắn nhẹ lên tai Junsu đầy âu yếm – “Anh yêu bé nhất!”
Junsu lắp bắp la – “Anh… đừng có… nói tào lao làm Jaejoong hyung hiểu… hiểu lầm bây giờ…” – nhưng rõ ràng là bị bất lực trước Yoochun.
Jaejoong đột nhiên bật cười. Cậu cũng thấy lạ, đáng lý ra phải buồn mới đúng, thế mà trước cái cảnh này lại không nhịn được mà cười. Cậu tự nhiên thấy nhớ cái tên điên kia đến khủng khiếp – “Không biết giờ này hắn còn ở đó không?”
Jaejoong đứng dậy, cười bảo – “Thôi tớ phải về đây, ở đây làm phiền hai người quá!”
“Không!!!” – Junsu gào lên thảm thiết – “Anh đừng về!”
Trong khi Yoochun thì hí hửng ra mặt – “Ah vậy tớ không tiễn nhé!”
Jaejoong nháy mắt với Yoochun rồi quay sang Junsu – “Tôi về nhé!”
“Đừng về!!!!!” – Junsu rú lên.
“Bye bye!” – Jaejoong quay lưng đi, tiếng rú kinh hòang vẫn vang lên sau lưng. Jaejoong có cảm tưởng như mình đang quay lưng về phía một người sắp rơi xuống vực vậy.
Đột nhiên nghe tiếng Yoochun gọi – “Jae này!”
“Hả?” – Cậu quay lại.
“Nhớ đối xử tốt với con khỉ đấy nhé!” – Yoochu cười, là nụ cười dịu dàng mà anh vẫn luôn cười với cậu.
--------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ---------------------
“Tôi yêu cậu!” – Con khỉ trước mặt Jaejoong vẫn điềm nhiên tỉnh bơ nói cái câu ấy như không. Tay ôm cậu chặt cứng.
Người cậu càng lúc càng mềm ra. Lúc này tự dưng cảm thấy thông cảm với Junsu hơn bao giờ hết. Biết vậy hồi nãy cậu không về, vừa cứu được mạng Junsu, vừa cứu được mạng mình, là trời hại cậu mà.
“Buông… tôi ra đi… làm ơn…” – Cậu run rẩy nói.
“Tôi yêu cậu!” – Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng bên tai cậu như vỗ về.
“Tôi… ghét anh….” – Giọng nói của cậu vỡ vụn. Nước mắt tự dưng không hiểu sao tràn ra ào ạt – “Tôi ghét anh… ghét lắm… ghét lắm….”
“Đừng khóc! Anh yêu em!” – Yunho áp tay lên hai bên má Jaejoong, kéo mặt cậu lên gần mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
“Tôi không bao giờ khóc cả!” – Cậu nói qua tiếng nấc.
“Em chẳng thật thà dễ thương gì cả!” – Hắn cười, nụ hôn di xuống miệng cậu.
Môi Yunho chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng. Jaejoong nhắm mắt lại, lần đầu tiên cậu nhắm mắt khi hắn hôn mình. Hắn mút nhẹ lên môi cậu, để lại cảm giác ẩm ướt đầy dễ chịu. Hắn nói giữa những cái hôn – “Anh yêu em!” – Nụ hôn trở thành gấp gáp. Hắn xộc lưỡi vào miệng cậu. Cậu khẽ rên vì cảm giác ngọt ngọt vừa nhận đuợc trong miệng. Lưỡi cậu quấn lấy lấy lưỡi hắn, muốn nuốt trọn cái mùi vị đó. Yunho bắt đầu liếm láp vòm miệng cậu, cắn và mút. Cậu thấy môi mình nóng bừng vì ma sát nhưng cậu không muốn dừng lại. Jaejoong lúc đó, chỉ muốn hôn và được hôn thôi.
“Anh yêu em!” – Yunho bắt đầu hôn xuống cổ Jaejoong. Càng lúc càng gấp gáp. Tay hắn lần lên tháo nút áo cậu ra. Nụ hôn trượt dần những vùng da thịt đuợc trưng bày. Jaejoong rên lớn, cố đứng vững khi cảm giác nóng và ướt át tràn lên khắp người. Yunho lúc này đã qùy trên sàn, lưỡi không ngừng liếm trên rốn cậu.
“Rốn?” – Jaejoong chợt giật mình. Cậu lập tức đưa chân đạp Yunho ra – “Khoan, còn con thì sao?”
Không có tiếng người đáp lại. Jaejoong vội vàng nhìn xuống. Cậu giật mình khi thấy Yunho đang nằm trên sàn bất tỉnh, máu mũi chảy ròng ròng.
~o0o~
“Xong rồi, cũng may là không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị chảy máu mũi chút thôi! Nhưng đánh cho anh bất tỉnh thế thì cũng hơi nặng tay đấy!” – Vị bác sĩ trẻ với biển tên “Shim Changmin” đeo trên ngực vừa cười vừa vỗ vai Yunho.
“Làm gì có dùng tay đâu bác sĩ!” - Yunho vừa nói vừa liếc Jaejoong một cái thật dài. Jaejoong đỏ mặt né ánh nhìn của hắn. Còn Changmin thì cứ nhìn hai người cười cười đầy ý nhị.
Cậu đang đứng thu lu ở một góc phòng, tránh xa hai cái con người kia đang ngồi ở đầu còn lại. Jaejoong đã cầu trời khấn phật bao nhiêu lần trước khi đặt chân vô cái bệnh viện này rằng đừng có cho gặp lại cái tên bác sĩ ấy, thế mà trời không thấu. Cậu mém chút là xỉu theo Yunho khi thấy cái tên số phòng 12.
Jaejoong nạt - “Ai bảo anh xớn xác, tôi đang…” – ngập ngừng – “… ấy ấy còn gì!”
“Bác sĩ mau giải thích cho cậu ta đi! Chứ tôi nói cậu ta không chịu nghe!” – Yunho thở dài.
“Anh đừng có nói vớ vẩn, làm gì có chuyện… ấy ấy khi đang… ấy ấy đuợc!” – Jaejoong cứng đầu cãi.
“Ah không phải đâu, chồng anh nói đúng đấy!” – Changmin quay sang nháy mắt với Yunho.
“Yah! Ai bảo hắn chồng tôi hồi nào!” – Jaejoong đỏ mặt tía tai.
Changmin làm lơ Jaejoong, tiếp tục giải thích – “Quan hệ khi mang thai không làm ảnh hưởng đến cháu bé, ngược lại còn có tác dụng rất tốt!”
“Hả?” – Jaejoong há mỏ đầy ngạc nhiên trong khi Yunho hí hửng ra mặt.
“Uh, vì thai nhi được bao bọc trong túi nước, không những giúp nuôi lớn thai nhi mà còn tránh va chạm và giảm sốc. Đối với phụ nữ bình thường, quan hệ khi mang thai sẽ giúp luyện tập cho khung xương chậu, rất tốt cho việc sinh con sau này. Thế nhưng vì anh không có xài xương chậu sinh con, quan hệ như vậy sẽ giúp thư giãn, đồng thời cũng giúp cho các cơ xung quanh của túi nước chứa em bé họat động hiệu quả!” – Changmin nói một lèo
“Nhưng… nhưng không phải nhiều người dừng… ấy ấy khi người ta…. ấy ấy hả?” – Jaejoong vẫn trợn mắt hỏi.
“Nói chung là cũng tùy người, vì bình thường phụ nữ khi mang thai chịu nhiều áp lực, cho nên tâm trạng không thỏai mái. Hoặc cũng có nhiều người vì ngại trước thân hình của mình cho nên không muốn. Tôi nghĩ anh là đàn ông thì chắc sẽ không sao đâu!” – Changmin cười một cái thật tươi với Yunho.
Jaejoong méo mặt, tương lai của cậu trước Yunho tự nhiên xám xịt một màu.
“Bác sĩ có thể gợi ý một vài tư thế làm việc an tòan không?” – Yunho khóai chí hỏi.
“Yah!” – Jaejoong đỏ mặt gào lên – “Làm việc cái gì mà làm việc!”
“Ồ, đương nhiên!” – Changmin vui vẻ trả lời. Hai người đó rõ ràng là cực kỳ ăn ý với nhau, đồng lòng làm lơ Jaejoong. Jaejoong có cảm tưởng mình vừa nhìn thấy hoa hồng nở xung quanh hai người đó mà mình mém ngất. Changmin đưa 3 ngón tay lên – “Có 3 tư thế!”
“Uhm!” – Yunho gật gù chăm chú lắng nghe.
“Yah! Tôi nói hai người không nghe hả?” – Jaejoong gào lớn.
“Anh có thể nằm trên, miễn là đừng đè lên bụng cậu ta là được!” – Tiếp tục nói tỉnh bơ
“Uhm!” – Tiếp tục gật gù.
“Dẹp đi! Không có trên dưới gì sất!” – Tiếp tục la hét.
“Thứ hai là anh nằm, còn cậu ta ngồi trên ngừoi anh!” – Lại nói.
“Cách đó nghe hấp dẫn đó!” – Lại gật gật.
“Tôi chẳng thấy gì hấp dẫn cả, hai người có thôi đi không?” – Càng lúc càng thấy bất lực.
“Thứ ba là cậu ta và anh nằm nghiêng sang một bên, anh tiến vào từ đằng sau. Nói chung cách nào cũng được cả, chỉ cần anh tránh đặt áp lực lên bụng cậu ta thôi!” – Cười tươi.
“A~, cách nào cũng hay cả! Tôi không biết nên chọn cái nào đây!” – Tự trầm ngâm rồi quay sang Jaejoong – “Vợ à, em thích cách nào?”
“TÔI CHẲNG THÍCH CÁCH NÀO SẤT!” – Gào lên, mặt đỏ gay vì tức và xấu hổ.
Yunho gật gật – “Vậy chúng ta cứ thử nghiệm dần tới khi nào em chọn được cách em thích thì thôi!”
“Anh đi mà thử nghiệm một mình, tôi về nhà đây!!!!!” – Jaejoong nạt, mặt đỏ còn hơn cái cà chua, quay lưng dậm chân đùng đùng ra ngòai.
Yunho lao tới ôm chặt lấy Jaejoong lại, lôi vào trong. Ôm Jaejoong trong tay, Yunho nhìn Changmin cười tươi rói, mắt long lanh - “Bác sĩ, vợ chồng chúng tôi thật là may mắn khi gặp được bác sĩ!”
“May mắn cái con khỉ!!!!!!!!!” – Jaejoong vừa la vừa vùng vẫy.
“Không có chi!” – Changmin cũng cười tươi không kém – “Cuối tuần này anh nhớ dắt cậu ta tới khám bệnh nhé!”
“DẸP ĐI!” – Jaejoong gào lên – “Chết tôi cũng không quay lại!!!!”
“Đuơng nhiên!” – Yunho nháy mắt – “Ai chứ bác sĩ thì có chết tôi cũng bắt cậu ta tới!”
Changmin cười nhìn Yunho.
Yunho cười nhìn Changmin.
Jaejoong dở khóc dở cười nhìn hai người đó.
Yunho và Changmin bắt tay nhau.
“Trời ơi là trời! Kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì mà kiếp này rớt trúng cái số này vậy trời!” - Jaejoong rên rỉ. Người ta nói ở bệnh viện lương y như từ mẫu nhưng sao cậu có cảm giác mình đang ở hang ổ của quỷ thì đúng hơn!
~o0o~
“Buông tôi ra!” – Jaejoong gào lên khi Yunho nắm tay cậu lôi sềnh sệch qua cửa sân bệnh viện – “Tôi có chân, tự về nhà được, anh về nhà anh đi!”
“Sụyt!” – Yunho khẽ nhắc – “Đang đêm bệnh nhân người ta đang ngủ, em mà la nữa là người ta thức dậy cả đấy!”
Jaejoong giật mình, cậu quên mất chuyện đó. Thế là đành cắn răng ngậm miệng im lặng để cho hắn nắm tay mình dắt đi.
“Chúng ta đi bộ về nhà nhé!” – Hắn cười khi thấy cậu ngoan ngõan.
“Không!” – Cậu nạt.
Yunho không phàn nàn gì cả, chỉ im lặng nắm tay dắt cậu đi. Đêm tối im lặng chỉ nghe mỗi tiếng chân cậu hòa vào tiếng chân hắn, và, tiếng tim của cậu ầm ầm trong ngực. Tay hắn nóng ấm gói lấy tay cậu.
Hắn có vẻ rất vui.
“Tôi lạnh!” – Cậu đột nhiên nói khi hắn và cậu vẫn đang đi trên đường.
“Hả?” – Yunho quay lại nhìn cậu ngạc nhiên.
“Tôi… lạnh!” – Cậu cúi gặm mặt nói lí nhí, mặt đỏ bừng.
Yunho tròn mắt nhìn cậu trong hai giây rồi lao tới ôm cậu vào người. Tay hắn siết quanh người Jaejoong. Hắn áp mặt lên tóc cậu, nói – “Em đúng là dễ thương nhất!”
Jaejoong giấu cái mặt màu cà chua trong tay hắn, càu nhàu – “Tôi chẳng thấy gì dễ thương cả!”
“Anh yêu em!” – Yunho thì thầm vào tai cậu.
“Tôi thì ghét anh nhất!” – Cậu nói lớn.
“Em thật chẳng dễ thương gì cả!” – Yunho làu bàu. Jaejoong bật cười.
Tôi nghĩ là tôi bắt đầu yêu anh một chút rồi…
Fuziwa- Chém bão cấp 5
- Giới tính :
Số lần chém gió : 109
Năm khóc năm cười : 03/11/1993
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
06.08.10 23:10 by Duncan_Spunk
» "Mai cồ chét sơn" Việt Nam
06.08.10 23:09 by SpiritOfFreeDom
» B6---->C6 ^^
29.07.10 22:40 by kinta233
» The Italian man who went to Malta
29.07.10 7:20 by SpiritOfFreeDom
» Zô t8m sem lào b6 :x:X
20.07.10 16:07 by SpiritOfFreeDom
» ai dám xem thoát y hem?
05.07.10 22:20 by $mONEy$
» Ko xem cắt chim
02.07.10 0:56 by kinta233
» Giờ thì than nóng để làm gì :))
30.05.10 22:45 by Kid_Bandes
» Những câu nói bất hủ của BLV Tạ Biên Cương
27.05.10 0:02 by Delta Force
» DÀNH CHO CÁC BÉ THIẾU NHI TUỔI 15+ YÊU SIÊU NHÂN
23.05.10 22:34 by SpiritOfFreeDom
» Chỉ có thể là Nhật Bản...
22.05.10 0:00 by Nh0c_Davjd
» Công chúa còn ác hơn trùm
21.05.10 23:58 by Nh0c_Davjd
» Hịch ... Game thủ
21.05.10 1:07 by Delta Force
» Ring ding dong sắp đến màu thi rồi nhá lo mà học nhá
20.04.10 23:54 by Nh0c_Davjd
» Tên bạn trong giang hồ
10.04.10 10:40 by Zin.SCP
» B8 làm wen :D
09.04.10 22:26 by SpiritOfFreeDom
» From the Heart - The King of Animals
07.04.10 22:01 by SpiritOfFreeDom
» Make a wish♥
07.04.10 9:50 by SpiritOfFreeDom
» CaFe Kem 2IN1 điểm hẹn lý tưởng
07.04.10 8:30 by BEO
» WELCOME TO B6 4RUM
06.04.10 10:15 by SpiritOfFreeDom
» ảnh nóng của khanh
05.04.10 22:46 by SpiritOfFreeDom
» rì hí dance
01.04.10 23:29 by SpiritOfFreeDom
» Hội trại 2k10 [Pics]
01.04.10 23:23 by SpiritOfFreeDom
» Đội póng B6
26.03.10 20:19 by Chut.SCP
» Hội trại 26-3
26.03.10 20:02 by Chut.SCP
» Song for you _ 11b6
26.03.10 10:17 by LPThao
» Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết
24.03.10 9:37 by SpiritOfFreeDom
» Hoi trai 26-3 NCT [100320]
23.03.10 10:20 by Duncan_Spunk
» SS501 vs Super Junior Star Dance Battle
22.03.10 0:00 by Duncan_Spunk
» Hôi trại 2k9!... Ôi thời vàng son! :))
21.03.10 19:49 by PuPu
» Hội trại 26-3 NCT [090318]
17.03.10 10:03 by NhocConSockPro
» Days Without Rain
16.03.10 8:53 by Duncan_Spunk
» Những clip làm rung động hàng triệu con tim
13.03.10 17:05 by Motorola063
» Trò chơi nếu... thì...
11.03.10 21:45 by LPThao
» [LIVE]091108 SHINee (Ft. SJ EeTeukie) _ Ring Ding Dong
06.03.10 21:31 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Breathe - Shine a light concert - G Dragon (Big Bang)
06.03.10 21:10 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] G-Dragon - This love + But I love you (From 2008 Big Bang Global Warning Tour).
06.03.10 21:08 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Heartbreaker_G Dragon
06.03.10 21:01 by Duncan_Spunk
» [vietsub] To her - 2AM
06.03.10 20:39 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Confession of a friend_2am
06.03.10 20:35 by NhocConSockPro
» We are the world 2010 remake 4 haiti
06.03.10 11:20 by $mONEy$
» Game khó nhất thể giới
04.03.10 21:34 by Delta Force
» tấm cám ngày nay =]]
04.03.10 0:51 by NhocConSockPro
» đề văn 8/3
01.03.10 21:56 by Fuziwa
» Cái này ko cười đập đầu zòa trym tự tử là zừa:D
28.02.10 13:55 by Delta Force
» EAT YOU UP
26.02.10 21:07 by Fuziwa
» Vampire’s Boy Toy
24.02.10 21:44 by Fuziwa
» I HATE YOU
24.02.10 21:36 by Fuziwa
» Cao thủ võ lâm đi thi
20.02.10 12:50 by Delta Force
» Bonjour Viet Nam
17.02.10 15:40 by Kid_Bandes
» SuperChicken xin gia nhập đội :-"
13.02.10 13:06 by $mONEy$
» Cách đăng hình lên diễn đàn
12.02.10 18:47 by Fuziwa
» [vietsub] The One I love_SJ K.R.Y
09.02.10 23:30 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] PARTNER OST MV - Dream of being a hero - SJ K.R.Y
09.02.10 23:27 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Cooking Cooking _ SJ
09.02.10 23:22 by Duncan_Spunk
» [vietsub] Don't Don_SJ
09.02.10 23:13 by Duncan_Spunk
» [vietsub] Marry U _SJ
09.02.10 23:07 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] Super Girl _Super Junior
09.02.10 23:03 by Duncan_Spunk
» STUPID CUPID- NEW SINGER
09.02.10 17:33 by Fuziwa
» Blame it-Jamie Foxx ft T-pain
09.02.10 17:16 by $mONEy$
» MISTAKE chap17&18 (END)
09.02.10 10:15 by Fuziwa
» MISTAKE chap14,15&16
09.02.10 10:13 by Fuziwa
» MISTAKE chap11,12&13
09.02.10 10:12 by Fuziwa
» MISTAKE chap8,9&10
09.02.10 10:10 by Fuziwa
» MISTAKE chap6&7
09.02.10 10:09 by Fuziwa
» MISTAKE chap4&5
09.02.10 10:08 by Fuziwa
» MISTAKE chap3
09.02.10 10:07 by Fuziwa
» MISTAKE chap2
09.02.10 10:06 by Fuziwa
» MISTAKE chap1
09.02.10 10:05 by Fuziwa
» Did it again- shakira
08.02.10 18:32 by Fuziwa
» Send it on - Disney's Friends For Change
07.02.10 10:29 by Fuziwa
» Letter to U by Eunhyuk and IU
05.02.10 22:45 by Fuziwa
» Bedrock-Young Money ft. Lloyd
05.02.10 22:08 by PhuongLazie
» Cupid's Chokehold-Gum Class Heroes
05.02.10 15:54 by PhuongLazie
» [Shortfic] Sự hoàn hảo của Amber
05.02.10 13:15 by Fuziwa
» Believe me [f(x) Amber Liu]
04.02.10 12:18 by Gau.SCP
» LEE JUN KI-J STYLE
03.02.10 9:29 by Chip.SCP
» LEE JUN KI-TIME BETWEEN DOG AND WOLF
03.02.10 0:32 by Nấm
» LEE JUN KI-ONE WORD
03.02.10 0:27 by Nấm
» LEE JUN KI-FOOLISH LOVE
03.02.10 0:26 by Nấm
» [Vietsub+Kara][MV] Yesung - The NamHan Mountain Fortress Musical
02.02.10 22:30 by Duncan_Spunk
» SS501-NO CUT STORY PART 3/3
02.02.10 22:29 by Nấm
» [Vietsub] The King and The Clown ost
02.02.10 22:29 by Duncan_Spunk
» SS501-NO CUT STORY PART 2/3
02.02.10 22:28 by Nấm
» [Audio] Super Show 2 - Who am I (Siwon' solo)
02.02.10 22:24 by Duncan_Spunk
» SS501-MV SOLO COLLECTION EP1
02.02.10 22:17 by Duncan_Spunk
» SS501-NO CUT STORY PART 1/3
02.02.10 22:12 by Nấm
» [one-shot] Kyu biết tất
02.02.10 22:06 by Duncan_Spunk
» [short-fic]Sự nổi giận của Amber
02.02.10 22:01 by Duncan_Spunk
» SS501-MV SOLO COLLECTION EP3
02.02.10 21:58 by Nấm
» SS501-MV SOLO COLLECTION EP2
02.02.10 21:56 by Nấm
» [One shot]Đèn đỏ.
02.02.10 21:54 by Duncan_Spunk
» [Long-fic] Red & White [Saju]
02.02.10 21:51 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] MV FT Island - Bad Woman [c] SFI
02.02.10 21:45 by Duncan_Spunk
» [Vietsub + Karaoke] Super Junior - Monster (3rd Album)
02.02.10 21:42 by Duncan_Spunk
» [Vietsub] [MV HQ] I Hope - FT Island [c] SFI
02.02.10 21:41 by Duncan_Spunk
» SS501-ONLY ONE DAY + LOVE LIKE THIS LIVE
02.02.10 21:41 by Nấm
» [Vietsub+kara][MV]Album Sorry Sorry answer[s-u-j-u.net]
02.02.10 21:39 by Fuziwa
» [Vietsub] It's You Official MV - Super Junior
02.02.10 21:38 by Duncan_Spunk